Chương 12: Thưa ngài, lương tâm ngài đâu rồi?

381 25 12
                                    

"Cậu đã dốc hết sức lực, chịu đựng nhục nhã, vất vả lắm mới giấu được việc đi ở chui tới ngày hôm nay. Nhưng người đàn ông này lại chơi xấu, trực tiếp xài vũ khí công nghệ cao luôn, hiếp người quá đáng!"

-----------------------------------

Một tuần trôi qua, lại sắp họp nhóm nhưng vẫn không có tin tức gì từ tên khốn thông minh anh tuấn kia. Danh bạ WeChat, SMS, mọi thứ đều trống trơn. Văn Địch chỉ có thể tiếp nhận sự đày đọa của người hướng dẫn trong cuộc sống cô đơn chẳng có gì an ủi này.

Cuộc họp nhóm được tổ chức trong phòng họp của tòa nhà khoa Văn, mọi người làm một bản PPT đơn giản, tổng kết tiến độ công việc trong tuần và báo cáo tóm tắt các bài luận văn đã đọc, sau đó là giờ phê bình theo thường lệ của gia sư.

Chắc vì rớt bình chọn giảng viên thâm niên nên Lưu già giận cá chém thớt, hành hạ học sinh của mình, hôm nay ông ta phê bình cực kỳ gay gắt. Từ lúc Văn Địch tóm tắt tài liệu ông ta liền bắt đầu chỉ trích, đầu tiên là mắng cậu không có tính sáng tạo, sau đó chê cậu không tổng kết lại quan điểm, rồi lại than cậu không có kế hoạch, đã năm tư tiến sĩ rồi mà bài luận văn đến tạp chí C cũng không được lên.

"Nhưng mà," Lưu già nhìn cậu và nói, "Tôi đoán trình độ cậu chắc tới đây là cùng."

Kể từ khi bắt đầu học tiến sĩ tới nay, đây là lần thứ một ngàn lẻ một Văn Địch muốn từ bỏ sự nghiệp học tập của mình.

Cậu tưởng rằng sau bốn năm cậu đã rèn luyện được một tâm lý mình đồng da sắt, bỏ ngoài tai lời chế nhạo của người hướng dẫn nhưng không ngờ cậu vẫn bị dồn ép đến mức không thở được.

Cảm giác nghẹt thở của nỗi tuyệt vọng giống như đang chìm trong biển sâu. Cậu buộc mình hít một hơi thật sâu, nhớ lại những ký ức đẹp và những lời an ủi của mẹ, vất vả lắm mới ngoi lên khỏi mặt nước, vừa mới thở lấy hơi thì đàn em đã kết nối với màn hình lớn và bắt đầu báo cáo.

Cậu lập tức bị kéo xuống.

Cô gái khóa dưới nghiên cứu về chiều hướng giới tính và quyền lực trong các vở kịch của Shakespeare, cũng như sự phát triển trong vai trò của phụ nữ. Bài báo mới nhất của cô – 'Phụ nữ độc thân trong các vở kịch của Shakespeare: Tín ngưỡng, hoài nghi và khám phá thân thể' - đã xuất hiện trên tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực này, Shakespeare Quarterly.

Đây chính là sự khác biệt trong thế giới.

Ánh mắt của Lưu già toát lên vẻ tán thưởng hiếm có, Văn Địch còn tưởng rằng cho dù Shakespeare chuyển thế viết luận văn về tác phẩm của mình của không thể làm hài lòng ông ta.

Đầu ngón tay Văn Địch cào bàn phím, cậu ngơ ngác nhìn ra sân trường bên ngoài cửa sổ. Chắc là cậu không phù hợp với nghiên cứu văn học rồi. Nhưng lỡ học lên tiến sĩ rồi, thời gian cũng đổ vào rồi, bây giờ đã quá muộn để quay đầu.

Sau cuộc họp, ngoại trừ cô đàn em đóng góp tạp chí hàng đầu cho người hướng dẫn, tất cả nghiên cứu sinh đều ỉu xìu, tiu nghỉu cụp tai, quanh thân là một bầu không khí chán nản và u ám. Văn Địch đi xuống tầng với hai cậu đàn em, bắt đầu tám chuyện về người hướng dẫn như thường lệ. Năm ngoái bọn họ phải viết một tác phẩm chuyên ngành cho Lưu già, bị bóc lột hơn ba tháng, từ đó hình thành nên tình anh em sống chết có nhau. Đàn em là đứa đứng đầu nhóm chân chạy vặt, cậu ta và Văn Địch coi như là người cùng cảnh ngộ. Tiết mục chửi người hướng dẫn sau mỗi buổi họp là đặc sản xả giận không thể thiếu của bọn họ.

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ