"Sau khi quyết định kết hôn, dường như nữ thần may mắn đã đứng về phía chúng ta."
-----------------------------------
Hai con người chuẩn bị bước vào lâu đài hôn nhân lâm vào bế tắc, họ cần nộp phí đăng ký để lấy giấy đăng ký kết hôn nhưng tổng tài sản họ có chỉ là năm mươi xu được Văn Địch tìm thấy ở khe gạch.
Văn Địch không biết chi phí cụ thể là bao nhiêu, hẳn là không đắt, nhưng chắc chắn không phải năm mươi xu.
Tiền bạc làm khó anh hùng nghĩa là gì? Giờ cậu đã hiểu.
Họ lặng lẽ ngồi trên ghế đá công viên, nhìn về tấm biển quảng cáo ở trung tâm thành phố phía xa. Những họa tiết sống động nhấp nháy trên màn hình khổng lồ tạo nên một bữa tiệc thị giác siêu thực. Xung quanh bảng quảng cáo là một rừng sòng bạc, mỗi cái đều có thiết kế độc đáo - có kim tự tháp của Ai Cập, có đường chân trời của thành phố New York, có kênh đào của Venice và tháp Eiffel của Paris, những kỳ quan từ khắp nơi trên thế giới đều hội tụ ở đây.
Sòng bạc.
Không biết tiếng leng keng vang lên ở đâu, chợt Văn Địch nảy ra một ý tưởng.
Cậu lấy đồng năm mươi xu đáng thương ra hỏi: "Có muốn đi đánh bài không?"
Hiển nhiên chàng trai hiểu ý cậu. Thành phố sòng bài tất có cách làm giàu chỉ sau một đêm.
Văn Địch đưa ra đề nghị nhưng cậu nhanh chóng nghi ngờ chính mình: "Năm mươi xu thì cược được gì?"
"Cứ đi xem thử đi, " Chàng trai nhìn quanh quất, "Chắc chơi được máy đánh bạc thấp nhất đấy."
Họ bước vào một trong những sòng bạc và tìm thấy loại máy này ở rìa cửa tầng một. Nó trông giống một chiếc máy trái cây kiểu cũ, với quả anh đào, chanh và ký hiệu "BAR" trên guồng, năm mươi xu một lần chơi. Những du khách không muốn tiêu quá nhiều vào cờ bạc, chỉ muốn trải nghiệm bầu không khí sòng bài thường chơi những chiếc máy này.
Văn Địch nhìn lên bảng giải thưởng, trong đó hiển thị giải thưởng cho các tổ hợp biểu tượng khác nhau. Tất nhiên những chiếc máy giá rẻ này không có giải thưởng lớn, chỉ dao động từ vài xu đến vài đô la.
"Cho dù ra được ba ký hiệu giống nhau thì phần trăm thưởng cũng chỉ gấp 40 lần," Văn Địch quay đầu nhìn chàng trai, "Hai mươi đô."
"Chắc đủ để xin giấy chứng nhận đấy."
Văn Địch cau mày nhìn máy đánh bạc, mấy lần muốn nhét xu vào nhưng lại thôi. Chàng trai cảm thấy khó hiểu trước thái độ do dự của cậu: "Nhét vào đi, đây chẳng phải ý tưởng của cậu hả?"
Văn Địch thở hắt ra: "Anh không biết đâu, tôi có thể chất xui xẻo."
"Đây là từ cậu mới nghĩ ra phải không?"
"Đó là sự thật," Văn Địch nói, "Từ nhỏ tôi đã luôn gặp xui. Thi cấp ba phong độ lên xuống, thi đại học trượt nguyện vọng đầu, mối tình đầu là thằng khốn nạn. Chỉ cần là sản phẩm tài chính tôi mua thì không cần biết xu hướng trước đấy tốt thế nào cũng sẽ trượt giá ngay khi tôi mua nó. Tôi thậm chí còn chẳng trúng được giải kẹo cao su của xổ số trung tâm thương mại. Bằng vận may của tôi mà đòi trúng giải có xác suất 1%?" Cậu nhìn đồng xu trong tay, "Đây chính là toàn bộ tài sản của tôi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
General FictionTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...