"Anh ấy gọi con là Giang Vũ."
-----------------------------------
Biên Thành mở mắt ra nhìn những hoa văn lưới đen trên trần nhà, cảm thấy hoảng hốt trong giây lát.
Trải qua một ngày thăng trầm đầy biến cố, logic của anh bị các giác quan kích thích quá mức nên tạm thời offline, bây giờ mới online lại.
Anh đặt tay lên trán, cố gắng để đầu óc tỉnh táo thì chợt phát hiện trên ngón áp út của mình có một vệt đỏ, là do chiếc nhẫn làm tạm lúc ở trong cabin trực thăng để lại. Chắc do giấy kém chất lượng nên màu bị phai ra. Anh nhìn vết đỏ trên tay, trong nháy mắt cảm thấy mình đã xuyên qua một thế giới song song.
Anh thế mà lại kết hôn với một cậu trai quen chưa tới một ngày.
Kết hôn, ít nhất là ở Đông Á, không phải là một hành vi cá nhân, mà là một hành vi xã hội, có phạm vi ảnh hưởng rất mạnh. Lúc Văn Địch đề cập tới cha mẹ hiển nhiên có thể thấy được rằng cậu vô cùng để ý tới quan điểm của họ, vậy cậu định giải thích thế nào với gia đình? Giấu nhẹm đi?
Về phần anh, cho dù không cân nhắc tâm tình của ông thì anh vẫn còn một người thân nữa là ông ngoại. Ngoài ra phản ứng của cha anh về chuyện này cũng là một ẩn số, lỡ đâu quấy nhiễu cuộc sống của Văn Địch thì sẽ khiến cậu tai bay vạ gió.
Hơn nữa... Biên Thành quay đầu nhìn cậu trai đang ngủ say. Bọn họ căn bản không quen biết nhau. Đối phương làm gì? Ở đâu? Chỗ ở sau khi cưới thì tính thế nào?
Còn chưa kể những hậu quả pháp lý khác nhau sau khi kết hôn: chia tài sản, nghĩa vụ nuôi con, kê khai thuế. Anh kết hôn mà chẳng hề cân nhắc về mấy vấn đề này?
Lý trí online, anh chợt ý thức được sự hoang đường của chuyện này.
Biên Thành bực bội đưa tay cào tóc. Sao anh lại làm ra cái chuyện không có đạo lý vậy chứ?
Sau đó một cánh tay trắng ngần vươn ra ôm lấy eo anh. Anh cúi đầu nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi đang áp sát vào mình, khuôn mặt thanh tú bị mái tóc rối bù che khuất, đuôi tóc cọ vào hàng mi dài. Anh nhìn mà ngứa mắt, không khỏi đưa tay vuốt tóc lên trán giúp đối phương.
Lông mi cậu rung rung, cánh tay buông thõng, hiển nhiên là lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Biên Thành chợt cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Giá như họ có thể sống mãi trong ngày kỳ tích ấy. Las Vegas giống như một ảo mộng nhưng cuối cùng ảo mộng cũng chẳng dài lâu.
Biên Thành điểm lại những vấn đề thực tế trong đầu, cảm thấy trắc trở sẽ dẫn đến cãi vã, cãi vã sẽ dẫn đến rạn nứt tình cảm và kết cục của sự đổ vỡ có thể là ly hôn. Vì vậy anh quyết định quay về tìm Tống Vũ Trì lấy tiền trước, đưa bảy trăm đô và điện thoại cho đối phương, theo cách này thì cuộc thảo luận về hôn nhân sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, giảm thiểu khả năng xảy ra cãi vã.
Biên Thành gỡ cánh tay đang vắt ngang eo anh, quay người xuống giường mặc quần áo vào.
Nguồn nhiệt đột nhiên mất đi, người trong chăn rên hừ hừ, lầm bầm vài câu mơ hồ rồi quay người cuốn chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
General FictionTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...