"Có lẽ, kịch bản sẽ không cố định."
-----------------------------------
Vận động quả nhiên có hiệu quả, cả hai ngủ thẳng cẳng tới bình minh. Văn Địch ngâm nga một khúc ca, chúc Giang Vũ buổi sáng tốt lành, kết câu còn là dấu chấm than, ngồi vào bàn ăn, cầm bánh gối lên.
"Em không phết mứt hả?" Biên Thành hỏi.
"Không cần đâu."
"Phết đi em."
Văn Địch nhìn bánh mì trong tay, lại nhìn Biên Thành: "Ăn không vầy cũng ngon mà."
Biên Thành lấy lọ mứt dâu ngày hôm qua ra từ trong tủ.
Văn Địch không hiểu được sự cố chấp của anh: "Được rồi, vậy em ăn xíu vậy."
Dường như Biên Thành chỉ chờ có câu này của cậu, anh dùng sức vặn nắp lọ, 'pặc', rời ra.
Văn Địch nhìn lọ mứt một lúc lâu, khen một câu "Anh giỏi quá" sau đó lấy thìa phết mứt lên bánh mì.
Biên Thành nhìn bé chồng mình gặm bánh, âm thầm thở phào.
Hôm qua, đầu tiên anh lấy khăn tắm, khăn giấy, găng tay để tăng ma sát nhưng không thành công; rồi dùng máy sấy tóc sấy nắp, đổ nước nóng, muốn mở nắp lọ bằng phương pháp giãn nở nhiệt nhưng vẫn không thành; rồi lại dùng thìa và sống dao gõ vào mép nắp lọ, muốn cân bằng áp suất không khí bên trong với bên ngoài, vẫn không thành; sau khi sử dụng ba nguyên lý vật lý, cộng thêm hai cuộc gọi khiếu nại tới nhà sản xuất, anh lấy dụng cụ mở lon, kềm và một con dao nhỏ, nhét vào khe hở giữa nắp lọ và thân lọ.
Cuối cùng! Cũng cậy được! Cái nắp này!
Anh nhìn chòng chọc vào lọ mứt, cảm thấy vui sướng khi rửa được nỗi nhục hôm qua.
Văn Địch không biết gì nên chỉ chuyên tâm ăn sáng.
Sau một phe trật bánh ngắn ngủi kia, cuộc sống một nhà bước vào thời kỳ ổn định lâu dài, Văn Địch cũng bắt đầu dần dần chuyển quần áo và đồ dùng hàng ngày sang.
Vào bốn giờ chiều của một tuần sau, cậu đã viết xong luận văn, hoạt động gân cốt một xíu, quyết định quay về dọn nốt mấy cuốn sách cuối cùng, sau đó hoàn toàn tạm biệt cuộc sống 302.
Cậu bước vào phòng khách quen thuộc, thấy trạng thái của Vu Tĩnh Di khác với thường ngày, không làm việc cũng không đọc sách mà ngơ ngác ngồi ở bàn, trong tay cầm một tờ giấy, thất thần nhìn tờ giấy đó. Văn Địch ngồi xuống cạnh cô, ánh nhìn chạm phải bốn chữ trên tờ giấy —- phiếu khám sức khỏe.
Đột nhiên cậu trở nên lo lắng: "Sao thế?"
Vu Tĩnh Di giống như người vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, phản ứng vẫn còn có chút uể oải. Một lúc sau, cô mới từ từ đặt tờ phiếu xuống và nói: "Chắc tôi không vào được Bộ Ngoại giao rồi."
"Tại sao?"
"Tôi không qua bài kiểm tra sức khỏe, chức năng gan không bình thường, alanine aminotransferase cao, " Vu Tĩnh Di nói, "Kiểm tra ban đầu không qua, tái kiểm tra cũng không qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
General FictionTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...