"Tôi vẫn luôn cho rằng ông là khổng tước xanh, không ngờ ông lại là giun biển dẹp, là cái loại bại trận ấy."
-----------------------------------
Văn Địch xách bọc đồ ăn to bước vào khu chung cư Tưởng Nam Trạch đang ở. Từng góc ngách nơi này đều khiến cậu nhớ về Hà Thanh Uyển ----- vành đai xanh không ai chăm sóc, trường mẫu giáo công bụi bặm, ban công chất đầy nồi niêu chén bát, cửa sổ lồi và cửa chống trộm chẳng biết có từ năm bao nhiêu.
Cậu nhấn chuông, Tưởng Nam Trạch cùng mái tóc nhuộm xanh đã ngả vàng xuất hiện trước mặt cậu, sau lưng là căn phòng ngổn ngang đồ đạc.
Còn may là mặt vẫn đẹp tóc vẫn tốt. Đổi thành người khác chắc thành cây đèn cầy trụi lủi rồi.
"Đồ ăn vặt ông thích này." Văn Địch đưa túi bóng cho hắn.
Bạn học cũ nhận lấy, cảm ơn: "Vào nhà đi."
"Ngồi đâu đây?"
Trong nhà chỗ nào cũng có hộp giấy, dòm nhãn dán thì ngoại trừ mì gói còn có jambon, thịt khô và trái cây đóng hộp. Người không biết còn tưởng tận thế sắp xảy ra còn đây chính là chỗ trú ẩn cuối cùng của nhân loại. Quần áo bẩn vứt tứ tung trên sofa, chỗ duy nhất có thể người được là cái thảm trước ghế này. Văn Địch chợt nảy ra suy nghĩ mà chính cậu cũng không hiểu nổi: Nếu tên khốn hàng xóm thấy cảnh này chắc tắc thở chết tại chỗ.
Cậu giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Đối diện ghế sofa là một màn hình hiển thị cực lớn, chiếm gần nửa bức tường. Tưởng Nam Trạch đang dựa vào ghế sofa nhai khoai tây chiên, xem "Đi tìm Nemo" trên màn hình khổng lồ.
Văn Địch nhặt mấy cái đệm ngồi xuống thảm chếch với Tưởng Nam Trạch: "Tình yêu của cậu dành cho phim hoạt hình chẳng thay đổi tí gì."
"Ông có biết rằng..." Tưởng Nam Trạch đáp một câu chẳng liên quan, "Cá hề là động vật lưỡng tính."
Okay, Văn Địch nghĩ, lại bắt đầu rồi.
"Con cái mang thai toàn bộ bầy cá và thống trị bầy này. Nếu con cái đầu đàn không còn thì thứ bậc trong bầy của con đực lớn nhất sẽ lên một cấp, tự động thay đổi giới tính." Tưởng Nam Trạch nói tiếp, "Trong vòng vài ngày cơ quan sinh dục đực của nó sẽ biến mất, sau đó phát triển buồng trứng, biến thái thành con cái và trở thành thủ lĩnh mới."
Văn Địch ù ù cạc cạc: "Hả?"
Tưởng Nam Trạch chỉ màn hình, trên đấy Nemo đang cãi nhau với cha mình là Marlin: "Vậy nên cốt truyện chính xác của "Đi tìm Nemo" phải là sau khi mẹ Nemo qua đời thì Marlin sẽ biến thành con cái, sau đó quan hệ với con trai mình và đẻ ra lứa cá con mới..."
"Đủ rồi!" Văn Địch không thể nhịn được nữa, giật lấy khoai tây chiên trong tay hắn, "Đám phản diện khoa học mấy ông cách xa nghệ thuật điện ảnh ra!"
Từ khi Văn Địch quen biết Tưởng Nam Trạch thì người này đã không ngừng nghiên cứu hành vi tình dục của động vật, dấn thân trên con đường sinh vật học. Theo như hắn nói thì đam mê của hắn tới từ tuyệt vọng. Cha mẹ bất hòa, sống cùng nhà nhưng tâm chia hai ngả. Vì vậy hắn cố gắng tìm kiếm bằng chứng về sự thủy chung trong tự nhiên nhưng lại phát hiện rằng cho dù trong loài chim có chế độ một đực một cái cũng vẫn tồn tại tình huống ngoại tình và có con riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
General FictionTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...