"You had me at hello"
-----------------------------------
Cocktail chua chua ngọt ngọt, rất dễ uống. Tưởng Nam Trạch đi tới bàn trò chuyện với một người đàn ông Bắc Âu nào đó, bây giờ trước mặt Văn Địch là ba chiếc ly rỗng không.
"Uống ít thôi," Tưởng Nam Trạch lấy chiếc cốc trong tay cậu ra, "Rượu này nồng độ cồn cao, đừng có uống tới mức đứng trước mặt trai đẹp mà chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh."
"Tôi tỉnh táo đến mức có thể đọc ngược bài sonnet cho ông nghe đấy." Văn Địch cao giọng nói một câu liền mạch, hoàn toàn trái ngược với đôi chân đang đong đưa của cậu.
"Ông thật là, bây giờ tôi phải đi rồi, ông có ngã lăn quay cũng không có ai đỡ ông dậy đâu." Tưởng Nam Trạch đá lông nheo với người đàn ông đang ngồi trên ghế lounge dài, anh ta huýt sáo đáp lại.
Văn Địch xua tay, ra hiệu hắn mau về với nơi phù hoa phóng đãng của hắn đi.
"Không được," Tưởng Nam Trạch nói, "Trước khi đi tôi phải câu được cho ông một anh. Đừng có dán mắt vào rượu nữa, kiếm trai đi."
Văn Địch giật lại ly rượu, uống ực một phát hết ly rồi ho khù khụ mới nói một câu đứt đoạn: "Không kiếm, đàn ông trên thế giới này đều xấu xí, buồn nôn, tục tĩu, bỉ ổi như nhau mà thôi."
"Người đó cũng vậy ư?" Tưởng Nam Trạch chỉ về phía cửa.
Hành động của hắn như một loại ám hiệu nào đó, nhạc trong quán bar chuyển sang bài tiếp theo. Trong cơn lơ đãng Văn Địch nghe một giọng nam trầm hát: You had me at hello. (Anh đã có em từ câu xin chào)
Chàng trai bước vào cửa rồi ngồi xuống ở quầy bar. Ánh mắt Văn Địch dõi theo anh ta như bị sợi chỉ vô hình nào đó kéo lại.
It was a twist of fate. (Đó là một bước ngoặt định mệnh)
"Sao đơ luôn rồi?" Tưởng Nam Trạch nói, "Vờ lờ ông muốn xuất gia à?"
Văn Địch đần mặt mở to đôi mắt cá chết, Tưởng Nam Trạch lấy điện thoại ra, mở mấy tấm hình đính hôn Hà Văn Hiên đăng trong vòng bạn bè rồi giơ nó trước mặt Văn Địch.
Cậu lập tức đứng dậy, chống tay xuống bàn quầy bar: "Ai bảo tôi không đi?" Chất cồn khiến cậu xây xẩm mặt mày, đang chân nọ đá chân kia thì cậu bỗng dừng bước.
"Tôi phải nói gì đây?" Huyệt thái dương Văn Địch nhói lên, "Bạn trai tôi sắp kết hôn nên kính nhờ anh thoát y ôm tôi chụp một tấm nhé?"
"Nói cái quần què gì vậy? Tôi dạy ông một câu, " Tưởng Nam Trạch đưa tay chỉnh lại quần áo cho Văn Địch, nhìn vào mắt cậu rồi mỉm cười gian xảo, "Đôi mắt của anh là một kỳ tích của sự kết hợp giữa HERC2 và OCA2."
Văn Địch ôm đầu rên rỉ. Lần đầu tiên thấy Tưởng Nam Trạch là khi hắn đang đọc sách giải trí trong phòng học. Cảm nhận được Văn Địch bước vào, hắn ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Ông biết không, vòi của ruồi Tsetse lúc giao phối sẽ dài khoảng 77 phân." Sau năm năm, mặc dù giáo trình thả thính vẫn được tham khảo từ lĩnh vực sinh học nhưng ít nhất nghe vẫn bớt quấy rối tình dục hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
Ficción GeneralTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...