Ngoại truyện về em trai (6)

256 28 3
                                    

"Tớ sẽ luôn bên cậu cho tới khi cậu bước ra khỏi căn phòng đó."

—————————————–

Cuộc sống của Giang Vũ luôn rất đơn giản. Trước khi trưởng thành là đi học, xem phim hoạt hình và dọn dẹp nhà cửa. Sau khi trưởng thành là dọn dẹp nhà cửa, xem phim hoạt hình, dọn dẹp nhà cửa. Cậu không chơi nhạc cụ, không đọc sách, không đi du lịch, không chơi thể thao, thậm chí cũng không lướt video ngắn. Cậu thường quá rảnh rỗi mỗi khi ở nhà, có vô vàn thời gian để ngẩn người. Cũng may cậu rất giỏi việc này, nghĩ xem mình đã để đồ ở đâu hoặc tối nay ăn gì thường tốn cả nửa buổi chiều.

Nhưng mà từ sau lần cung cấp dịch vụ vệ sinh nào đấy, cuộc sống đột nhiên trở nên phức tạp hơn.

Cậu phải nghĩ mọi cách để lẻn khỏi nhà, trốn những câu vặn hỏi của các anh, việc này đã đủ đau đầu rồi chứ đừng nói tới việc gọi điện thoại ---- cách âm của nhà cũ quả thực quá tệ, nếu bị nghe được đôi câu vài lời thì ắt sẽ lộ tẩy mọi chuyện.

Thời gian càng trôi, chuyện càng trở nên khó khăn hơn.

Một buổi sáng trước kỳ nghỉ hè, sau khi Biên Thành tuyên bố hôm nay anh sẽ làm việc ở nhà thì Giang Vũ cảm thấy não mình căng phình lên đau đớn như mộc nhĩ ngâm nước vậy.

Cậu đau khổ ăn cháo, nghĩ xem nên tìm lý do gì để có thể về muộn thì thấy Văn Địch phừng phừng lửa giận bước ra từ phòng ngủ.

Giang Vũ thẳng lưng. Đây là điềm báo cãi nhau, là cơ hội tốt để chuồn khỏi nhà.

Trời ơi, sao cậu lại chẳng thèm quan tâm tới việc gia đình hòa thuận thế này?

"Anh, " Văn Địch thấp hơn Biên Thành một chút, nhưng mỗi khi cậu đứng cạnh bàn thì sẽ có khí thế oai hùng, như thể cậu cao hai mét, "Có phải anh lại đọc luận văn của em không?"

(Hy: cho những ai không nhớ, Biên Thành cao 1m9 :)))

Biên Thành vẫn thành thật trả lời như mọi khi: "Có đọc."

"Sao anh lại đọc luận văn của em?"

"Anh không cố ý," Biên Thành nói, "Em đi vệ sinh, bài luận văn để ngay đó mà anh lại tình cờ đi ngang qua..."

"Sau đó chuột tự chạy sáu, bảy trang?"

Biên Thành nói một cách đầy vô tội: "Anh chỉ muốn biết gần đây em đang nghiên cứu cái gì nhưng em lại không cho anh đọc..."

"Đó là bởi vì lần trước sau khi anh đọc xong đã viết hai mươi lời phê bình cho em!"

"Anh đã nói anh sẽ không viết nữa mà, " Biên Thành nói, "Cũng sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào."

Văn Địch trừng anh: "Không viết trong Word nhưng viết trong đầu!"

"Anh nghĩ cũng không được hả?"

"Em nhìn mắt anh là biết anh muốn nói cái gì rồi!"

Biên Thành cảm thấy kinh hãi vì việc bé chồng nhà anh muốn quản lý cả suy nghĩ của anh. "Vậy em cũng đọc luận văn của anh đi." Anh nói.

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ