Chương 41: Từ khi rời xa em, xương cốt của anh đã mềm đi

405 27 18
                                    

"Sao anh lại ở đây!"

-----------------------------------

Cùng với mùi thơm lừng của súp gà và cá diếc om, tiếng động cơ xe điện ba bánh vang lên trước cửa, cha mẹ Văn Địch đã về.

Văn Địch từ sân đi vào phòng ăn, nhìn thấy cha tay trái cầm một dẻ xương sườn, tay phải cầm một chiếc đùi dê, vội vàng đi tới. Mẹ cậu đang dỡ đồ trên xe ba gác, trong túi nylon là bánh quai chèo, trái cây chiên đường, bánh mè giòn. Hóa ra là đang sắm đồ Tết.

Cha của Văn Địch là một người đàn ông trung niên lầm lì, thấy con trai về cũng chỉ gật đầu với cậu, dừng chân hỏi: "Về khi nào vậy? Hành lý có nặng không?"

"Không nặng ạ."

Mẹ lại khác, nhìn Văn Địch rồi lập tức đặt bánh quai chèo lên bàn, giơ tay lên rồi sờ soạng khắp người con trai. Cuối cùng giống như bao bà mẹ khác trong thiên hạ, cao giọng phàn nàn: "Gầy rồi."

Văn Địch đành phải bắt đầu từ giá thức ăn trong căng tin rồi giải thích lại một hồi. Trong lúc đó cha cậu đã đem tất cả đồ Tết vào kho nhỏ sau bếp rồi lại đem món ăn ra. Cá diếc cháy đen thui, thoạt nhìn giống như đã cho quá nhiều hắc xì dầu, ông nhíu mày: "Đã nói với bà con là để bố nấu rồi mà."

Sau khi cha Văn Địch hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc thì ông tới trường nghề học nấu ăn, lấy chứng chỉ đầu bếp cấp hai. Ban đầu ông làm việc trong nhà hàng ở thị trấn huyện nhưng sau đó buôn bán không tốt, nhà hàng đóng cửa, ông bị sa thải. Nhà không đủ tiền mở quán ăn, tính tới tính lui cũng chỉ đủ mua một xe hàng, buôn bán nhỏ nên mở quầy bán đồ ăn sáng. Mười mấy năm bán bánh nướng với quẩy, kỹ năng nấu nướng được học năm đấy không có chỗ phát huy, chỉ mỗi lúc tết mới có nơi để trổ tài.

Khi thức ăn đã được dọn lên hết thì nhà chú cũng đã về. Chú và dì đều đi Nam Kinh làm việc, đưa cả con theo, là tổ hợp gia đình thường thấy trong thôn. Em họ đang học lớp 12, vừa thấy Văn Địch chú đã lập tức xách thằng con mình tới, tận tình bảo ban nói nhóc học tập anh họ.

"Tiểu Địch à, con mau chỉ nó mấy chiêu học bài đi. Thằng nhóc này không giỏi toán, văn cũng ngu, cuối kỳ chỉ được hơn một trăm điểm, " Chú mắng con trai nhà mình, "Tối ngày ôm điện thoại chơi game, chẳng thèm chuẩn bị gì cho kỳ thi đại học cả!"

Dì Văn Địch lập tức bảo vệ con trai: "Tết đang vui mắng con làm gì. Tụi nó học cũng khổ mà."

"Không khổ bây giờ thì sau này vào nhà máy, đi bán bánh mới khổ!" Chú Văn Địch chỉ vào thằng con mình, "Cả ngày lẫn đêm chỉ muốn kiếm được nhiều tiền, đại học còn không vào được thì khác gì nằm mơ giữa ban ngày!"

Cậu học sinh sắp sửa thi đại học đau khổ, không cam lòng nói: "Anh họ học đại học T nhưng bây giờ cũng có kiếm được nhiều tiền đâu."

Văn Địch nằm không cũng trúng đạn, vô cùng oan uổng.

Chú Văn Địch bất mãn với việc con trai cãi lại mình: "Bây giờ nghèo chưa chắc tương lai sẽ nghèo. Đại học tốt chắc chắn sẽ không giống những nơi khác, mạng lưới quan hệ và góc nhìn của con đều hơn người ta rất nhiều. Đừng có muốn làm streamer game gì đó nữa, đường này không đi lâu dài được, có nghe không!"

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ