Chương 38: Anh chẳng nói lời nào, chứng tỏ tình yêu của anh có hạn

394 32 21
                                    

"Sao chuyện lớn như vậy anh không nói cho tôi biết từ sớm?"

-----------------------------------

Trong lúc cơn tức giận và sự khó hiểu của cả hai đạt đỉnh điểm thì điện thoại thông. Sự thật chứng minh đây không phải là một ý kiến hay, khi đỉnh sóng gặp đỉnh sóng sẽ tạo thành sóng thần.

Tiếng bíp vừa dứt, hai bên đồng thời nói. Nói quá nhanh, giọng nói lẫn vào nhau khiến cả hai không thể nghe thấy lời nói của bên kia. Cách hai giây, lại đồng thời rống lên một câu: "Em/Anh nói gì?"

Biên Thành hít sâu một hơi: "Em nói trước đi."

"Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?" Văn Địch tức giận nói: "Sao chuyện lớn như vậy anh không nói cho tôi biết từ sớm?" Khi tâm trạng kích động, hồi ức xông tới như thủy triều. Văn Địch nhìn lại quá khứ hết cảnh này đến cảnh khác, chợt nắm được manh mối rõ ràng: "Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã cầm USB quay người bỏ đi! Anh đã định giấu tôi ngay từ đầu rồi!"

"Trông em lúc đó có vẻ không nhớ ra tôi." Biên Thành nói: "Tôi không rõ tình hình, không biết là em giận tôi vì ngày đấy tôi không quay lại tìm em, không muốn nhắc lại chuyện hồi trước hay là em thật sự quên mất nên tôi không kịp nghĩ xem phải làm gì."

"Sau đó thì sao? Anh biết tôi mắc chứng mất trí nhớ do cồn, tại sao anh không nói cho tôi biết?"

"Trong mắt em tôi chỉ là một người mới gặp vài lần thôi mà? Đột nhiên tôi bảo với em chúng ta kết hôn rồi, em có thể tin nổi cái chuyện quá đáng này không?"

Văn Địch thở dài, chậm rãi ngồi xuống, dùng tay còn lại ôm trán: "Hầu hết mọi người có thể không tin, nhưng tôi thích anh! Nếu tôi biết tôi và người tôi thích có kỷ niệm đẹp như vậy thì tôi sẽ rất vui."

Người bên kia im lặng một lúc rồi đột nhiên nói với giọng ngạc nhiên: "Em thích tôi?"

Văn Địch bỗng cảm thấy máu trong người sôi lên, cậu ước gì cậu có thể giống như con marmot trong cái gif meme nổi tiếng, hét thật to với thiên nhiên ------ AAAAAAAAA!!!!!!

Cái gì??! Cậu giống như một con chim trĩ nhảy điệu nhảy giao phối trong ba tháng, thiếu điều viết chữ "yêu anh nhất trần đời" lên mặt mà đối phương lại không biết??!!

"Tôi không thích anh thì tôi rảnh háng theo đuổi anh ba tháng hả??!" Văn Địch hét lên.

Lần này người bên kia im lặng lâu hơn, khi lên tiếng lần nữa thì giọng điệu còn kinh ngạc hơn trước: "Em theo đuổi tôi hả?"

Văn Địch nhìn lên trần nhà, trong tưởng tượng của cậu thì cậu đã tròng dây thừng vào cổ chơi xích đu dưới bóng đèn.

"Tôi không theo đuổi anh thì tại sao tôi lại mời anh ăn cơm, mời anh đi xem hòa nhạc, còn đi khách sạn với anh??!" Văn Địch hét, "Tôi cũng không phải người rảnh rỗi ngồi không, tôi phải viết luận văn, phải làm cu li, còn có một đống chuyện phải làm. Tôi không thích anh thì suốt ngày gửi tin nhắn WeChat cho anh làm gì, hẹn anh ra ngoài làm gì?!"

"Thì ra là vậy," Biên Thành nghe có chút hưng phấn, "Anh hiểu rồi."

"Bây giờ anh mới hiểu?!" Văn Địch muốn túm lấy cổ anh, lắc óc anh xem ngoài ký hiệu toán học còn có gì nữa không, "Vậy anh nghĩ ba tháng đó tôi làm gì?!"

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ