Chương 46: Tình thân (1)

323 24 1
                                    

"Chỉ cần nhìn tên bệnh thì ngay cả một người không có kiến ​​thức y khoa cũng biết rằng đó là một căn bệnh nan y."

-----------------------------------

Biên Thành dòm bản đồ hồi lâu mới tìm được địa chỉ trên tin nhắn.

Dòng chữ đó giống như một mật mã để hẹn nhau: Số 23 đường Bảo Nguyên, cánh cửa sắt xám sau tấm rèm gần sông.

Anh đang đứng trước một căn nhà được xây trái phép, tra tới kiểm lui. Đúng là gần sông thật, nhưng sông nhỏ chẳng khác gì con mương được mở rộng. Nước sông màu xanh lá đậm, cái màu khả nghi thế mà vẫn có người đang giặt quần áo gần đó. Ven sông quả thực có một cái cổng tò vò đang được che bởi chiếc rèm thủng lỗ chỗ, vén lên, đằng sau là một cánh cửa sắt thô sơ.

Biên Thành nhìn tấm rèm rách rưới, cảm thấy ý nghĩa tồn tại của nó chỉ là bảng chỉ đường.

Không thấy chuông nên anh giơ tay gõ cửa, ngay sau đó một giọng nói trong trẻo vang lên: "Đến đây!"

Cánh cửa mở rầm, lộ ra khuôn mặt trắng bóc với đôi mắt đen láy như bi ve nhưng lại chẳng có thần thái. "Là anh."

Biên Thành chẳng hề có chút tình anh em: "Mẹ đâu?"

"Mẹ đang nấu cơm!" Giang Vũ chìa đôi dép ra, "Anh mau mang dép vào đi!"

Biên Thành ngửi thấy mùi thơm của ớt xanh và thịt thái lát, hương thơm của thức ăn nhà vẫn luôn khiến con người hoài niệm. Biên Thành đi dép, bước vào nhà. Sàn nhà là xi măng nên thật ra không cần đổi giày nhưng đồ dùng trong nhà vô cùng gọn gàng, sàn cũng sạch bong, chứng tỏ chủ nhà rất thích sạch sẽ. Nhà tuy nhỏ nhưng chủ nhân căn nhà luôn chú tâm lau dọn.

"Tới rồi hả?" Một giọng nói vang lên từ trong bếp, "Cơm sẽ xong sớm thôi, ngồi vào bàn đợi xíu nhé."

"Không cần," Biên Thành cao giọng, "Nói chuyện xong tôi sẽ đi."

"Tới tận đây rồi thì sao không thể ngồi ăn một bữa?" Giang Vân Nhược bưa đĩa ra ngoài, mùi thơ, biến thành một làn sương trắng hữu hình bốc lên. Cô có tô son và đây cũng là huyết sắc duy nhất trên gương mặt cô.

Giang Vũ đã chạy tới bên cạnh Biên Thành từ nãy, kéo ghế ra, ngồi thẳng lưng. Nhóc quay đầu mở to mắt nhìn Biên Thành, anh do dự mốt lúc rồi cũng ngồi xuống cạnh nhóc, nhưng không hề động đũa.

"Không ngờ cậu lại đến sớm như vậy," Giang Vân Nhược xới cơm, cái bát trước mặt Biên Thành đầy ự, giống như một quả cầu tuyết, "Chắc cậu đã đi từ sớm nhỉ, chắc chắn bây giờ đã đói rồi."

Quả thực Biên Thành đang đói, nhưng đã nhận thì phải cho, Giang Vân Nhược mời anh tới chắc là có chuyện muốn nhờ, anh sẽ không để bị dụ dỗ.

"Cũng chưa đói lắm, " Anh nói, "Cô nói có chuyện vô cùng quan trọng, nhất định phải nói trực tiếp nên tôi mới tới. Nói cho xong chuyện trước đã."

Giang Vân Nhược đặt thìa cạnh bát, lau tay vào tạp dề rồi nói với Giang Vũ: "Mẹ và anh muốn nói chuyện riêng, con vào phòng xem hoạt hình ăn cơm nhé."

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ