Khi ở bên cạnh em ấy giống như tôi có thêm một van an toàn.
—————————————–
Phòng khám sáng sủa và yên tĩnh, Hứa Thích ngồi trên chiếc ghế tròn và nhìn cách trang hoàng quen thuộc xung quanh.
Lúc không gặp ảo giác thì hắn trông chẳng khác gì một người thanh niên bình thường ---- dĩ nhiên, cận kề tử vong chỉ là ảo giác trong đầu hắn, mọi chức năng cơ thể hắn rất bình thường. Bởi vì chiều cao và vóc dáng nên hắn thậm chí còn cường tráng hơn những người cùng lứa một xíu.
"Vậy là thời gian giãn cách giữa các lần gặp ảo giác gần đây đã dài hơn."
Hứa Thích thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về vị bác sĩ trước mặt hắn: "Đúng vậy, trừ lúc ngừng thuốc thì cơ bản không gặp ảo giác."
"Bao lâu?"
"Thông thường là khoảng mười phút," Hứa Thích ngừng lại, "Trường hợp đặc biệt thì hai hoặc ba phút."
Bác sĩ ngừng ghi chép, ngẩng đầu nhìn hắn: "Trường hợp đặc biệt?"
Hứa Thích trầm mặc một lát, nói: "Van an toàn."
Bác sĩ gật đầu, chờ hắn giải thích bằng ánh mắt dịu dàng và hòa nhã như vô số lần trước đây.
"Có một người con trai, " Hắn nói thêm, "Khi ở bên cạnh em ấy giống như tôi có thêm một van an toàn. Tôi biết rằng vào lúc nước nhấn chìm tôi thì em ấy sẽ mở ra một khe hở cho tôi."
Sau đó hắn có thể thở được.
Bác sĩ nói: "Cậu ấy cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối, có thể hoàn toàn dựa vào."
"Đúng vậy."
"Cậu ấy có liên quan gì tới việc tần suất gặp ảo giác của cậu giảm xuống không?"
"Chắc là có."
"Các mối quan hệ xã hội hỗ trợ về mặt cảm xúc thực sự có thể đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ, giảm tác động tiêu cực của căng thẳng đối với cậu, " Bác sĩ nói, "Tuy nhiên nó cũng giống như việc cậu uống thuốc vậy, đều là tác dụng từ bên ngoài. Khi đạp xe thì thêm hai bánh phụ vào sau, giúp cậu đạp vững hơn. Nhưng lỡ một ngày nào đó những bánh phụ này bị tháo ra..."
Lỡ một ngày nào đó, van an toàn này biến mất...
Kết quả sẽ là gì?
Hắn không biết. Có lẽ ngay từ ban đầu, căn bệnh này của hắn bắt nguồn từ sự rời đi của Giang Vũ.
Chiếc xe chở quá nặng, không có bánh phụ hỗ trợ nên hắn loạng choạng rồi ngã sụp xuống đất.
Cầm theo đơn thuốc mới được kê, hắn chậm rãi bước vào sảnh của khu khám bệnh. Đứng trước bàn phân loại đông đúc là một bóng dáng quen thuộc.
Như thể có thần giao cách cảm, lúc hắn đi vào đại sảnh Giang Vũ đồng thời quay lại vẫy tay với hắn: "Khám xong chưa? Kết quả thế nào?"
"Tốt lắm, " Hắn nói, "Chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được."
Giang Vũ thở phào nhẹ nhõm, hôm đó ở bên ngoài trường trung học Hưng Thành, Giang Vũ bị hắn dọa gần chết, nhất quyết muốn đi gặp bác sĩ với hắn. Hắn nói gần đây thật sự không rảnh, còn bảo rằng bản thân đã đi khám nhiều lần lắm rồi nhưng Giang Vũ vẫn không yên tâm. Hứa Thích không thể lay chuyển cậu nên đành phải đi tới bệnh viện với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
General FictionTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...