Chương 34: Hồi ức đại học (7)

292 31 26
                                    

"Bây giờ ta tuyên bố hai con là chồng và chồng."

-----------------------------------

Khi môi cậu vừa chạm tới, chàng trai chỉ hơi kinh ngạc rồi lập tức đưa tay nhấn gáy cậu hôn sâu hơn.

Khoang miệng của chàng trai ấm áp, ẩm ướt. Có lẽ do tác dụng của cồn nên chỉ cần một cú chạm nhẹ của đầu lưỡi cũng khiến Văn Địch cảm giác có một dòng điện chạy dọc xuống theo sống lưng cậu, tê rần từ đầu tới chân.

Các quý bà khó chịu kéo áo sát vào người, người đàn ông trung niên có được bài siêu mạnh nhưng vẫn thua đang luôn mồm chửi bới.

Văn Địch nếm được vị ly cocktail mình vừa uống trong miệng anh, đầu cũng choáng váng như thể vừa thật sự uống rượu. Sau khi tách ra cậu vẫn còn hơi mơ hồ, hỏi anh ta: "Tiếp theo nên làm gì?"

Chàng trai liếc mắt, tăng gấp đôi số tiền cược: "Em có nguyện ý cùng anh đánh cược một lần nữa không?"

Giữa môi và răng vẫn còn hơi thở của anh ta, nghĩ tới nghĩ lui, vô thức gật đầu.

Từ khi bằng lòng kết hôn thì cuộc sống cậu đã có bước ngoặt lớn, tương lai phía trước mịt mù khói sương, đã trật bánh khỏi cuộc sống thường nhật từ lâu, chút mạo hiểm này có là thá gì?

Chàng trai mỉm cười nói với nhà cái: "Chia bài."

Giống như lốc xoáy trên biển, Văn Địch bị cuốn vào ván bài hỗn loạn. Cậu nhìn từng lá bài được chia, từng lá được lật. Tỷ lệ cược tăng rồi giảm, nồi đầy rồi rỗng. Cuối cùng, tiền cược trước mắt chàng trai gần như chất thành núi.

(Hy: Trong một ván bài poker, toàn bộ tiền cược của người chơi được gom lại gọi là nồi)

Xung quanh bàn bài là một đám đông du khách tụ lại xem náo nhiệt. Trong lần gom sạch nồi cuối cùng, mọi người thốt lên những tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ. Chàng trai đứng dậy, Văn Địch nhào vào người anh, hai người ôm chặt nhau rồi lại hôn nhau.

"Năm mươi xu!" Văn Địch thở hổn hển nhìn anh, "Em còn tưởng rằng đây là tiểu thuyết cơ!"

Họ đã thắng được số tiền bị cướp. Một đêm ngắn ngủi lại có thăng trầm của cả đời người.

Văn Địch đặt tay lên eo chàng trai, động tác này vô cùng tự nhiên đến mức cậu chẳng ý thức được mình đang ôm đối phương.

"Văn phòng cấp giấy kết hôn đã mở cửa," cậu nói, "Chúng ta kết hôn đi!"

Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần điền đơn, nộp tiền và kiểm tra giấy tờ tùy thân. Vì biết mình sẽ đi bar nên trước khi ra khỏi nhà Văn Địch đã cầm hộ chiếu theo, chàng trai cũng có bằng lái xe Mỹ. Lúc lấy hộ chiếu và bằng lái xe ra, cả hai nhìn nhau.

"Cũng sắp sửa kết hôn rồi, cũng phải biết tên thật của nhau chứ?" Văn Địch hỏi.

Chàng trai đưa bằng lái xe cho cậu, cậu đưa hộ chiếu cho anh, hai người đều thưởng thức ảnh thẻ của đối phương.

Văn Địch đọc dòng chữ tiếng Anh, hỏi: "Cheng nào vậy?"

"Cheng trong 'thành phố', " Chàng trai hỏi, "Sao tên tiếng Anh của em không phải là Wendy..."

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ