Chương 11: Nguyện cho cổ họng mày mọc thủy đậu

420 27 14
                                    

"Mọc thủy đậu trong cổ họng đi cái đồ chó ăng ẳng, báng bổ, xấu xa!"

-----------------------------------

Vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi, Văn Địch bị đánh thức bởi tiếng máy khoan điện.

Tiếng vo ve phiền toái dọng thẳng vào não cậu, cậu rên rỉ một tay che tai một tay ôm bụng lăn lộn trên giường. Có lẽ lâu rồi không ăn đồ sống nên bữa đồ Nhật hôm qua khiến trong bụng cậu như có cuồng phong rít gào, trở mình giơ tay đều có cảm giác muốn nôn.

Mà âm thanh máy khoan điện đột ngột vang lên kia như lưỡi đao bị bão cuốn, liên tục chém vào dây thần kinh mỏng manh của cậu.

Văn Địch giận dữ đi ra ban công, dựa theo âm thanh để xác định phương hướng ---- quả nhiên, quỷ đáng ghét gây rối trật tự công cộng vào ngày cuối tuần còn có thể là ai?

Cậu đóng cửa sổ, rút điện thoại di động ra, đăng nhập vào tài khoản phụ và tức giận chất vấn: [Cuối tuần rồi còn làm cái gì vậy?]

Vài phút sau, đối phương trả lời: [Bịt kín ban công.]

Hàm răng Văn Địch phát ra âm thanh cọt kẹt: [Không bịt vào thứ hai được à?]

Hàng xóm trả lời: [Gần đây gió lớn, lỡ quần áo lại bị gió thổi sang nhà cậu thì phải làm sao?]

Như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của câu nói này, máy khoan điện lại bắt đầu ong ong.

Văn Địch nắm chặt gối, bọc đầu mình nhưng bông gòn chẳng có tác dụng gì sất, chẳng khác gì bịt tai trộm chuông.

Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn khác hiện ra: [Có phải lúc vắt áo sơ mi cậu xem nó là tôi đúng không?]

Trên mặt Văn Địch phủ đầy dấu chấm hỏi.

Hàng xóm: [Bây giờ tay áo bên trái dài hơn tay áo bên phải hai milimet, không thể mặc được.]

Đồng tử Văn Địch đột nhiên giãn ra, hai...gì...cơ?!

Lúc cậu vắt áo, chắc là, có lẽ, hơi tức xíu, nhưng đờ mờ lệch nhau hai milimet?!

Văn Địch: [Cậu chắc chắn tay trái và tay phải của cậu dài bằng nhau à?]

Hàng xóm: [Cậu nghĩ trước khi nói được không? Tôi đo bằng tay hả?]

Văn Địch: [Cóc, bọ và dơi.]

Hàng xóm: [Lãng phí sinh mạng học thuộc lòng tác phẩm hạng ba này, cuộc đời của cậu không còn việc gì ý nghĩa hơn để làm sao?]

Văn Địch cảm thấy lửa giận xộc thẳng lên đầu cậu, kết hợp với cảm giác đầy hơi trong bụng hình thành nên một cơn lốc trong đầu. Cậu cầm điện thoại, gõ màn hình cảm ứng như gõ bàn phím cơ: [Hãy tôn trọng người đã khuất, vật chất của giới tự nhiên là vĩnh hằng bất biến, nói không chừng những nguyên tử cấu tạo nên Shakespeare đang tồn tại trong cơ thể cậu đấy.]

Hàng xóm: [Theo logic này chắc trong cơ thể cậu chỉ có nguyên tử của trùng đế giày.]

Văn Địch chửi một câu "Đệt mợ", đứng dậy ném điện thoại xuống giường, cùng lúc đó, tiếng búa vang lên từ ban công bên cạnh.

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ