"Văn Địch giương cao mí mắt, lên tinh thần để được khai sáng, kết quả 'Spring in Dresden' chơi được ba phút, cậu gục luôn."
-----------------------------------
Văn Địch tính toán vô cùng hoàn hảo, quả nhiên buổi hẹn hò diễn ra suôn sẻ. Sau khi đi vào phòng hòa nhạc, người trình diễn cúi đầu chào, Biên Thành không nói lời nào nữa, yên lặng lắng nghe trong tiếng nhạc du dương.
Khói phủ ấm áp, giai điệu lãng mạn, không gian yên ả. Văn Địch tìm lại cảm giác rộn ràng ngày xưa hồi còn trên giảng đường, nhịp tim cộng hưởng, dao động với tiếng đàn.
Trong kế hoạch chỉ có duy nhất một lỗ hổng ------ ấy chính là Văn Địch không có hiểu biết về âm nhạc, ngay cả bài hát thịnh hành cũng hiếm khi nghe chứ đừng nói là nhạc cổ điển. Cậu mới chỉ nghe tên mấy người theo chủ nghĩa lãng mạn đấy chứ chưa từng nghe nhạc của họ bao giờ, ngay đến tiếng đàn cello với violin cậu cũng chẳng phân biệt được.
Hai giờ nghe nhạc cổ điển là hai giờ nghe khúc nhạc ru.
Tệ hơn nữa là mấy ngày nay cậu vội vàng đọc tài liệu viết bài, không ngủ đủ nên thiếu ngủ trầm trọng. Mà ghế trong phòng hòa nhạc vừa mềm vừa êm, ngồi vô cùng thoải mái.
Văn Địch giương cao mí mắt, lên tinh thần để được khai sáng, kết quả 'Spring in Dresden' chơi được ba phút, cậu gục luôn.
Ban đầu chỉ là nghiêng đầu sang bên cạnh, bởi vì không tìm được điểm dựa nên nghiêng càng lúc càng dữ, cuối cùng 'bộp' một tiếng, ngả hẳn lên vai người bên cạnh.
Bờ vai dài rộng, cơ bắp săn chắc, là một cái gối hoàn hảo.
Cậu mơ một giấc mơ ngọt ngào cho tới trước khi màn trình diễn kết thúc, tiếng khán giả toàn phòng vỗ tay như sấm đã đánh thức cậu.
Mới mở mắt khung cảnh xung quanh còn nhòe nhoẹt. Cậu chớp mắt, sống mũi và chiếc cằm quen thuộc đập vào mặt.
Tư thế ngồi của thầy rất đàng hoàng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trọng lượng tăng thêm trên vai. Nếu giữ tư thế này trong hai giờ mà đổi thành cậu thì nhất định đã tê tay từ lâu.
Cậu quê vô cùng ---- lời là mình mời, vé là mình mua, kết quả vừa không tôn trọng đối tượng hẹn hò vừa không tôn trọng nhạc cổ điển.
Văn Địch nâng mí mắt, cẩn thận quan sát xem người kế bên có dấu hiệu tức giận không.
Thoạt nhìn thì không nhưng lại không thể xác định được. Biểu cảm của thầy như được tích hợp công thức, vô cùng ổn định, vĩnh viễn không đổi.
Sau đó cậu nhìn thấy thứ mà thầy đang cầm: một tờ khăn giấy trắng, vo thành một quả bóng.
Nghe nhạc cổ điển lãng mạn cũng không đến mức khóc ha?
Chẳng lẽ người thầy này nhìn mà không phải vậy, là một người đa sầu đa cảm?
Đúng lúc bên cạnh vang lên một câu: "Cậu chảy nước miếng."
Văn Địch giật mình, ngẩng đầu lên, đột nhiên cổ vừa tê vừa đau. Cậu ôm cổ mếu máo đứng dậy.
Ảo mộng đẹp đẽ bỗng biến thành cái chết xã hội chỉ trong nháy mắt, mất mặt quá đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
General FictionTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...