Ngoại truyện về em trai (7) (HẾT)

448 46 17
                                    

"Tớ biết viết tên cậu rồi."

—————————————–

Mặc dù đang là buổi trưa nhưng ánh sáng trong nhà hàng không hề chói mắt. Bàn được phủ một chiếc khăn trắng như tuyết, đặt trên đó là một ly rượu. Lúc người phục vụ dắt Hứa Thích tới nơi thì đối diện đã có một người đàn ông trung niên đang ngồi.

"Giám đốc Vệ." Hứa Thích đưa tập tài liệu trên tay cho ông.

Người đàn ông trung niên nhận lấy, đưa cho thư ký bên cạnh, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

"Cảm ơn sự giúp đỡ hào phóng của giám đốc Vệ."

"Chỉ là làm ăn thôi, cậu tự cảm ơn bản thân vì đã đè được giá mua xuống thấp tới mức đó đi, " Người đàn ông trung niên nhìn hắn, "Cậu rất có tài trong cuộc chiến thông tin đấy."

"Giám đốc Vệ không muốn biết nguồn gốc của những thông tin đó sao?"

Người đàn ông trung niên cười nói: "Tôi không phải là luật sư, cũng chẳng phải thẩm phán, cậu nói mấy thứ công lý và thủ tục này với tôi làm gì?"

Thư ký đọc xong tài liệu rồi cất lại vào túi hồ sơ và đưa cho ông, ông đặt tay lên đó: "Tôi đã đọc báo cáo tài chính quý hai của các cậu, dự án năm nay phát triển khá ổn, tới cuối năm chắc công ty sẽ thu được lợi nhuận."

"Vâng, " Hứa Thích nói, "Cảm ơn ngài đã tin tưởng chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ân tình nhà đầu tư đầu tiên của ngài."

Khi công ty mới thành lập, hắn đã chạy đôn chạy đáo tham gia các hội chợ đầu tư lớn, thậm chí còn chặn đường những doanh nhân vừa kết thúc buổi tọa đàm tại các trường đại học nhưng đều bị từ chối. Bọn họ chỉ là một nhóm sinh viên đại học không có mạng lưới quan hệ, không có hội sinh viên chống lưng, lần đầu khởi nghiệp cũng không có cái tài ăn nói, cái lưỡi không xương để thuyết phục nhà đầu tư.

Vào thời điểm bọn họ nản lòng thì có một doanh nhân từng tới Công viên Khởi nghiệp gọi điện thoại cho bọn họ, tình nguyện đầu tư vào công ty.

Trong ba vòng gọi vốn có không ít nhà đầu tư đã bỏ ra số tiền cao hơn, bản thân giám đốc Vệ cũng tăng khoản vốn đầu tư nhưng cái danh nhà đầu tư đầu tiên vẫn luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó có nghĩa là công nhận, có nghĩa là ý tưởng của bọn họ có thể thực hiện được.

Hứa Thích vô cùng biết ơn sự công nhận này.

Tuy nhiên, người đàn ông trung niên ngồi ở đầu bên kia của bàn hơi nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: "Cậu vẫn chưa biết hả?"

Hứa Thích thậm chí còn bối rối hơn ông.

"Tôi tưởng mẹ cậu đã nói với cậu rồi, " Người đàn ông trung niên nói, "Khoản tiền đầu tư đầu tiên là bà ấy đưa cho tôi."

Hứa Thích cảm thấy huyệt Thái Dương ong ong: "Hả?"

"Cô ấy là người hướng dẫn mua quần áo của tôi nên chúng tôi coi như cũng khá thân, "Cô ấy tới nhờ tôi, bảo tôi lấy tiền cô ấy nhưng dùng danh nghĩa của tôi để đầu tư cho cậu. Tôi sẵn sàng tiếp tục đầu tư là vì sau đấy các cậu đã chứng minh được giá trị của công ty. Nhưng người đầu tư đầu tiên chính là mẹ cậu."

[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ