"Phòng suite này," Văn Địch gằn từng từ, "có hai phòng ngủ."
-----------------------------------
Văn Địch đứng ở cửa khách sạn, nhìn lên bầu trời xám xịt phản chiếu trên bức tường kính, một cuộc hỗn chiến giữa tình cảm và lý trí đang xảy ra trong đầu cậu.
Thời gian này, địa điểm này, quả thực khiến người ta có suy nghĩ không an phận.
Về mặt tình cảm, hẹn ở khách sạn là một gợi ý rõ ràng, nói không chừng xíu nữa chiếc khăn quàng kia sẽ vòng trên cổ tay cậu, bàn tay gân guốc nắm chặt eo cậu, giọt mồ hôi chảy dài trên cơ ngực, rơi xuống xương quai xanh của cậu ---- bình thường người kia mặc kín cổng cao tường, không để cho cậu có không gian tưởng tượng nhưng áo sơ mi của anh không thể che lấp được đường cong tuyệt mỹ ấy, sờ vào chắc là rất đã tay...
Sau đó, lý trí lấy ra lịch sử trò chuyện của họ, và giấc mộng hứng tình đấy lập tức tan vỡ thành bọt biển.
Văn Địch đảo mắt.
Theo tính cách của giáo sư thì xác suất ONS là bằng không. Hẹn cậu ra khách sạn rồi cùng nhau thảo luận về công thức toán học trong thẩm mỹ kiến trúc chắc còn đáng tin hơn ------ không, tỷ lệ vàng trong thiết kế vẫn còn tốt chán, lỡ như là khả năng mà cậu đang nghĩ đó...
(Hy: ONS là one night stand – tình một đêm)
Cậu chắp tay, lặng lẽ khấn chín phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương, mười phương chư Phật.
Triệu, triệu, triệu lần đừng để cậu đoán đúng...
Ánh chiều dần phai, màn đêm trỗi dậy, đèn đuốc bắt đầu lấp lánh. Trước cửa khách sạn tráng lệ có một chiếc xe sang trọng chậm rãi trờ tới, nhân viên lễ tân mặc đồng phục cúi người mở cửa, nhận lấy chìa khóa xe rồi chiếc xe lại chậm rãi rời đi. Quy trình vô cùng chuẩn xác, Văn Địch cũng có thể tưởng tượng được nhân viên phục ở đây khi rót rượu chắc chắn sẽ dùng một chiếc khăn lụa trắng lót dưới đáy chai.
Vì ăn diện nên hôm nay cậu không mặc áo phao. Áo măng tô không chống gió khiến toàn thân cậu lạnh run, cổ cũng không có vật gì che chắn. Biên Thành mà không đến thì cậu sẽ thành tượng băng trông nhà mất.
Đến lúc chân tay Văn Địch gần như tê cóng thì Biên Thành mới xuất hiện từ chiếc Cadillac được mua giảm giá 30% kia. Anh xách hai cái túi đi về phía Văn Địch. Túi nylon nhưng từ hình dáng thì có thể đoán được lờ mờ trong túi đang chứa vật gì. Trong một túi hình như đựng một thứ gì đấy như vải, túi còn lại thì chứa cái hộp gì đấy.
Xác suất rơi vào tình huống cậu sợ nhất lập tức tăng cao, quả nhiên mấy vị thần phật chẳng có tác dụng gì.
Cóc, bọ, dơi.
"Sao không vào trong đợi?" Biên Thành nhìn cậu.
Đừng có hỏi vì sao cậu lại mặc áo măng tô, đừng có hỏi vì sao cậu lại mặc áo măng tô...
Sau đó Biên Thành nói: "Mặc ít vậy không lạnh hả?"
Văn Địch dụi chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh, nghiến răng nói: "Đề kháng em tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG HỌC TIẾN SĨ SẼ THOÁT Ế
General FictionTên gốc: 别读博,会脱单 (Chớ đọc bác, hội cởi đan) Tác giả: Llosa Độ dài: 61 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện CP: Phó giáo sư toán học giết người bằng lời nói (công) X nghiên cứu sinh Anh ngữ nói tục chửi thề (thụ) Chút hài hước chút học thuật và x...