Việc Kim Mingyu đánh lỗi một đường bi cơ bản có vẻ là chuyện kì lạ với những người ở đây. Đến cả tôi cũng thấy ngạc nhiên, vì rõ ràng chỉ quan sát đường ngắm và độ căn lực của cậu ấy là có thể chắc chắn rằng: lệch thế đéo nào được.
Có lẽ là cậu ấy bị con gì cắn vào tay, hoặc cũng có thể Mingyu cố tình nhường tôi.
Bóng lỗi, vậy là đến lượt tôi rồi. Tôi liếc mắt về phía Kim Mingyu và Lee Jihoon đang trả lại bi cái vừa nãy bị rơi khỏi bàn, tò mò không biết họ đang nói chuyện gì. Chỉ thấy Lee Jihoon vẫn cười tươi như từ đầu tới giờ, trong khi sắc mặt Mingyu lại không được hoan hỉ cho lắm, trông như khó chịu điều gì. Dĩ nhiên rồi, bỏ lỡ một cơ hội dẫn trước ngon ăn như thế, nếu là tôi tôi cũng khó chịu vcl ra.
-Jungkook ah – Dokyeom với một gói khoai chiên trên tay, đi đến hỏi tôi – Lúc nãy mày với Jihoon làm gì với nhau vậy ?
-Hả ? À, tóc tao bị vểnh, cậu ta vươn tay chỉnh giúp.
-Ồ, hiểu rồi. – Dokyeom gật gù, còn tôi thì chẳng hiểu sao cậu ta lại nói vậy – Trời ạ thằng Cún này dễ đoán quá.
Dù đếch hiểu cậu ta lẩm bẩm chuyện gì, song tôi cũng không muốn hỏi thêm. Tiến tới bàn bi-a, tôi nói với Mingyu:
-Tao vẫn đang chờ tới lượt đấy. – Rồi liếc sang Jihoon – Có chuyện gì mà chưa xong vậy ?
-Không có gì cả đâu. – Lee Jihoon đáp, đuôi mắt hơi cong, nháy một cái với tôi – Nhớ mang tiền cược về cho chúng ta nhé.
Tôi không đáp, chỉ cười cười. Không khó để nhận ra anh bạn này có thiện cảm với tôi, hay có thể là do tính cách cậu ta xởi lởi như vậy, có cái vibe từa tựa Kang Minhyuk, nhưng không tà răm như hắn ta. Cơ mà dù thế nào, tôi cũng không thích cho lắm việc một người chưa đạt đủ độ thân thiết tỏ ra quá gần gũi với tôi. Nhưng đây là bạn của Jaehyun, bởi vậy giữ thái độ lịch sự là điều cơ bản.
Kim Mingyu không nói lời nào, chỉ chiếu lên tôi bằng đôi mắt đẹp đầy ẩn ý. Thú thật, Mingyu cũng đem lại cho tôi cảm giác kì lạ dạo gần đây. Đặc biệt là cách cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến tôi cảm giác bản thân như đang được ôm quây, mơn trớn, một cách hết sức kín đáo. Vấn đề là, tôi không thấy khó chịu mới lạ, chỉ bị ngại thôi, kiểu như bị nhìn chằm chằm ấy.
Lặng lẽ gạt bỏ đống suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, tôi nhắc nhở bản thân quay lại trận đấu. Tính hiếu thắng cao từ trong trứng nước giúp tôi tập trung hơn vào những quả bi nằm lộn xộn trên bàn cơ, phần nào phân tán sự chú ý bởi đôi mắt vẫn luôn theo sát mình của Kim Mingyu.
"Cạch". Cộng 1 điểm. Tôi di chuyển đến vị trí tiếp theo. "Cạch", quá dễ dàng. Tôi sẽ chứng minh cho Mingyu thấy cậu ấy không cần phải tỏ ra nhún nhường tôi.
-Vãi cả... - Jaehyun xuýt soa – Bạn Jungkook không định cho Mingyu chạm bóng luôn hả ?
Tôi đã ăn đến quả thứ ba, và chưa hề có ý định dừng lại. Những người đặt cược vào tôi đều đang ngoác mồm cười khoái chí. Bi-a 9 bóng không phải sở trường của tôi, tôi thạo bi-a phăng hơn, cơ mà kĩ năng chơi tốt bi-a nên dường như mấy thể loại bi-a khác cũng chẳng thể làm khó tôi. Chỉ dở ở một chỗ là, bàn bi-a phăng không có nhiều bi như bàn 9 bóng, nên là có lúc tôi quên mất rằng trên đường bi có những quả khác nằm phá lối quỹ đạo tôi mong muốn.