Sau khi tốt nghiệp chương trình Đại học, Kim Mingyu chuyển đến sống chung với Jeon Jungkook, còn căn nhà rộng rãi mà cậu ta ở trong bốn năm Đại học đem cho thuê. Thực ra, trước khi chính thức chuyển đến với Jungkook, căn nhà đấy vốn đã như cái nhà hoang không người ở rồi. Mingyu bận rộn suốt, nếu có về chỗ ngủ nghỉ thì sẽ đến nhà Jungkook, hoặc là xưởng vẽ của cậu ta.Jeon Jungkook giờ đã trở thành trưởng bộ phận Quản lý dự án và Đầu tư, cậu đã phải tập làm quen với những bộ đồ công sở trưởng thành lịch lãm, không còn áo phông oversized, quần jeans ống rộng, chân đi sneaker hầm hố như lúc đi học đi nữa. Hồi vẫn còn thực tập, Jungkook chỉ phải lên công ty part-time, nên trang phục hầu như không gây khó chịu quá nhiều, nhưng bây giờ thì là nhân viên toàn thời gian rồi, lại còn là trưởng phòng, tất nhiên phải ăn mặc đúng quy định để còn làm gương cho cấp dưới.
Mà không chỉ có mình cậu là phàn nàn về vấn đề mặc sơmi đóng thùng với quần âu thẳng thướm, mà cả Kim Mingyu cũng thế. Bởi vì cậu chàng cho rằng Jungkook mặc như vậy trông quá ngon, quá quyến rũ, không an tâm cho cậu đi làm. Thế là trong suốt một tuần đầu Jeon Jungkook đi làm, Kim Mingyu đòi đưa cậu lên tận chỗ ngồi làm, còn khoác thêm cho Jungkook cái áo măng tô dài đến đầu gối, với lí do là "phải che đi cặp đùi quyến rũ của em".
Ban đầu đến văn phòng Jungkook còn thấy ngại, sau đó thì chai mặt luôn. Hôm nào mà không thấy Kim Mingyu đến tìm cậu, nhân viên khác còn tò mò hộ.
Chuyển về sống chung, cả hai mới nhận ra đúng thật là cuộc sống không còn độc thân có nhiều vấn đề thật. Jeon Jungkook trước giờ vốn có lối sống khá thoải mái, ý là kiểu thích gì sẽ làm lấy, không cần phải phụ thuộc vào thời gian. Còn Kim Mingyu thì đúng chuẩn thời khóa biểu của một bé ngoan gương mẫu, ăn uống có bữa đàng hoàng, ngủ đúng giờ giấc, thậm chí cậu chàng còn chẳng thể thức thâu đêm nổi với Jungkook nếu không phải vì công việc hay deadline. Vấn đề lối sống là một chuyện, vấn đề tư tưởng cũng lắm sự không kém. Bởi vậy mà từ lúc sống chung, tần suất cãi nhau còn nhiều hơn lúc mới yêu, nhưng sau đó thì có biện pháp "làm tình chữa lành"; hoặc là nhờ đến sự can thiệp của phụ huynh hai bên. Mà thường là mẹ của Jungkook vì Mingyu toàn sang đó ăn vạ.
Nhắc đến phụ huynh, hóa ra không chỉ Kim Mingyu là người duy nhất sốt ruột kết hôn, mà cả mẹ của Jungkook cũng nóng lòng chẳng kém. Thực ra là còn có thêm cả gia đình Mingyu nữa. Mẹ cậu giục cưới suốt, lần nào về Busan ăn cơm nhà cũng lôi chuyện đấy ra nhắc vài lần. Jungkook thì cho rằng bản thân vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi, kết hôn sớm là tự đeo gông vào cổ; còn mẹ cậu lại nghĩ cho làm quen với cuộc sống hôn nhân sớm cho nó trưởng thành, biết sống trách nhiệm với bản thân và gia đình. Phía gia đình Mingyu thì mừng chẳng kịp, may quá có người thay Chúa chịu nuôi thằng con trai siêu quậy của họ cả đời rồi.
- Ơ thế mày vẫn chưa đồng ý kết hôn hả? - Hae Yena chống tay lên bệ cửa kính, nghiêng đầu nhìn bạn mình đang lái xe - Mày học xong Đại học rồi, công việc ổn định, chẳng phải đến lúc cân nhắc chuyện hôn nhân rồi sao?
- Tao vẫn còn đang bận hết mình vì thanh xuân mà. - Jungkook tặc lưỡi, rẽ hướng lái về phía cao tốc đi Seoul.
Cũng một khoảng thời gian kha khá cậu chưa gặp Hae Yena. Cô nàng cũng bận đi làm, vừa làm trợ giảng ở một lớp Thiết kế, vừa làm designer cho một công ty thời trang. Jungkook về Busan thăm gia đình mấy hôm, biết tin Yena cũng đang ở Busan thì hẹn cô cùng về Seoul, tiện cũng muốn khoe luôn em Jeep 4 tỏi mới tậu.