bốn mươi bốn.

112 8 76
                                    

Chẳng mấy chốc mà Tết Nguyên đán đã đến. Không khí Tết tràn ngập mọi nơi, người dân đổ xô đi mua sắm, từ các nẻo chợ cho đến các trung tâm mua sắm lớn đều tấp nập người. Bến xe, bến tàu, sân bay đông nghịt.

Chiều 29 tháng Mười hai âm lịch, Kim Mingyu quyết tâm dính Jeon Jungkook không rời nửa bước. Sáng trên trường học đã gặp nhau, đến chiều thì đến đóng cọc tại nhà cậu. Chàng Cún ngồi thẫn thờ trên sofa nhìn Jungkook xếp đồ vào vali, mặt mày não nề mè nheo.

- Sao Jungkook đi sớm thế ? 31 đi không được à ?

Nhét nốt cái áo len vào khoang chứa, Jungkook giải thích:

- Tao về còn phải đi thăm biếu họ hàng, dọn dẹp với chuẩn bị lễ cúng bái nữa mà. Đợt Tết Trung thu tao cũng không về rồi, nên bố mẹ cũng giục lắm.

Mingyu xuống khỏi ghế, đi đến ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai, hạ giọng nỉ non:

- Cho tao về Busan với Jungkook đi. Tao không muốn xa Jungkook tẹo nào...

- Ô kìa. - Jungkook ngưng lại việc đang làm, quay sang vuốt ve khuôn mặt đẹp trai đang phụng phịu kia - Mày đã hứa là sẽ về Anyang ăn Tết với bố mẹ rồi mà. Đã nói thì phải thực hiện. Thay đổi đột ngột vậy là không ngoan đâu.

- Tao biết òi...

Cậu chàng cụp mắt, thôi không kì kèo nữa. Bởi Mingyu biết Jungkook rất kị những ai làm trái những lời mà họ dám hứa, hơn nữa, cậu cực kỳ dứt khoát, nói một là một, hai là hai, Mingyu cũng nào dám làm cậu phật lòng.

Sáng sớm 30, Mingyu đưa tiễn cậu ở tận ga tàu hỏa. Chuyến tàu từ Seoul - Busan chừng nửa tiếng nữa mới khởi hành. Vừa làm xong thủ tục và mua vé tàu, Jeon Jungkook được Kim Mingyu giúi cho bao nhiêu là bánh với sữa đủ loại, đầy ắp hai tay, xong còn dặn dò cậu đủ chuyện. Jungkook bật cười, bóc một cái bánh ngọt đút vào miệng Mingyu khi cậu chàng còn đang liến thoắng:

- Sắp sửa đòi làm bố tao rồi đấy.

- Tao-- ứm-- lo không thừa đâu.. Jungkook đừng chủ quan-- Ớ !

Thấy Mingyu có vẻ thích bánh này, Jungkook khúc khích xé thêm miếng nữa đút cho cậu chàng.

- Có phải lần đầu tao một mình đi tàu đâu. Tao đi còn nhiều hơn mày đấy.

Mingyu cố nhai nhanh để nuốt kịp miếng bánh, ánh mắt ân cần nhìn cậu, dặn nốt:

- Đến nơi nhớ gọi điện cho tao ngay nhé.

- Biết rồi. - Jungkook mỉm cười, đưa chai nước lên - Uống nước đi này.

Đứng tỉ tê trò chuyện một hồi thì giờ tàu rời ga đã gần đến. Mingyu càng nắm tay cậu bịn rịn, trông mặt đáng thương như sắp khóc. Jeon Jungkook nhìn cậu chàng mà cũng không nỡ. Nói thì nói vậy thôi, chứ cậu cũng muốn được đón Tết cùng chàng Cún đáng yêu này mà. Nhưng cả hai đều đã qua cái tuổi trẻ con chỉ đòi làm mọi thứ theo cảm xúc rồi, họ cần phải sống có trách nhiệm với gia đình mình nữa.

Trước khi lên tàu, Jungkook ngoắc ngoắc tay:

- Mingyu, cúi xuống tao bảo này.

Cậu chàng nghe lời hạ mình xuống, ngay lập tức nhận được một cái hôn mềm mại và ấm áp ngay trên môi. Kim Mingyu tròn mắt ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại gì thì Jungkook đã tách cậu ta ra, cầm theo vali nhảy phóc lên tàu. Qua cửa kính, cậu mỉm cười, vẫy vẫy tay tạm biệt chàng Cún ngố đang đứng ngẩn người nhìn theo toa tàu rời đi.


[Gyukook] - Dynamic Duo [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ