Cơn bực bội trước sự hậu đậu đến không tưởng của Kim Mingyu trong tôi chóng tan dần, thay chỗ bởi sự ngượng ngùng bất thường. Tôi biết Mingyu đang cố tấn công tôi, sau khi cậu ấy tỏ tình và công khai theo đuổi, mọi hành động đều trở nên rõ ràng và có lí do.
Thú thực, tôi không thấy ghét những điều ngọt ngào và thân mật Mingyu dành cho tôi. Được một chàng trai nổi tiếng, thu hút và giỏi giang như cậu chàng theo đuổi cũng là một cảm giác lâng lâng và đặc biệt. Tuy nhiên, trong tôi dường như vẫn còn mơ hồ thứ gì đó và chưa sẵn sàng để chấp nhận một mối quan hệ đến quá nhanh. Một ông anh họ Min tên YoonGi mà tôi vô từng quen được ở Studio xỏ khuyên từng nói với tôi rằng: "Đàn ông ấy mà, nhìn chung là không tin tưởng được thằng nào cả", dù cho chính ông ấy cũng là đàn ông và chỉ hơn tôi có 4 tuổi. Nhưng tôi biết mấy lời khuyên của ông ấy thực sự hữu ích, hoặc là do cảm giác của tôi, YoonGi trưởng thành hơn bề ngoài và toát ra khí khái cực kỳ trải đời. Đôi khi, có vài lời ổng tiên tri vu vơ mà lại đúng thật.
Tôi biết đàn ông chẳng thằng nào đáng tin, nhất là mấy thằng đẹp trai. Chính tôi cũng thường xuyên răn đe lại câu này với Hae Yena đến cả nghìn lần có lẻ mỗi lần cô nàng chuẩn bị đâm đầu vào một cá thể giới tính nam nào đấy có ngoại hình trên trung bình và miệng lưỡi trơn như bôi mỡ. Tất nhiên là không phải ai đẹp trai cũng tồi tệ, cơ mà chuẩn bị sẵn tâm lý đề phòng thì vẫn hơn.
Đối diện với Kim Mingyu lần đầu, một người từ trên xuống dưới không chút tì vết, xung quanh chẳng bao giờ thiếu vệ tinh và ong bướm, lại đến chủ động ngỏ lời làm quen Hae Yena, thực sự không nghi ngờ không nổi. Mấy tên bảnh giai, lại còn chơi bóng rổ, mà đến tăm tia với lí do làm quen kiểu đéo gì cũng có mục đích. Tôi đéo biết mục đích lúc ấy của Mingyu là gì, chỉ thấy Hae Yena bị cái đẹp làm mù lí trí, chốt đơn nhanh như chốt đơn rau cá, hai người quen nhau luôn. Nhưng mà điều đó cũng không phải là hoàn toàn xấu. Từ đấy, tôi có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu Kim Mingyu nhiều hơn. Bọn con trai thường dễ kết thân hơn con gái, một phần vì phóng khoáng hơn, và cũng không suy nghĩ nhiều. Đồng thời, khi phát hiện mình và Mingyu cũng có kha khá điểm chung từ sở thích, game, thể thao cho đến gu ẩm thực, tôi đã chẳng hề nhận ra bản thân đã trở nên thân thiết với cậu ta đến vậy từ lúc nào.
Chơi thân rồi, những tính cách thật của Kim Mingyu cũng bộc lộ. Bình thường trên trường lung linh với cái mác "Nam thần khoa Mĩ thuật" là thế, nhưng lúc chỉ có hai đứa tôi, cậu ta thể hiện tính trẻ con và hay nũng nịu. Tôi là một thằng nghĩ thẳng, nghĩ dứt khoát. Bộ não thiên về những môn khoa học tính toán của tôi thường ưu tiên những câu trả lời nhanh, gọn và thực tế, trong khi óc tưởng tượng nghệ thuật trừu tượng của Kim Mingyu lại có thể vẽ ra cả ngàn viễn cảnh cho một vấn đề. Ừ, nói thẳng ra là cậu ta overthinking. Trước giờ quanh tôi không ai có thể nghĩ được "đa khía cạnh" nhiều như cỡ Mingyu. Kể cả Cha Eun Woo, cậu ta cũng hiếm khi tự làm rối chính mình và luôn có quyết định nhanh chóng, sáng suốt. Bởi vậy, Kim Mingyu cho tôi trải nghiệm cảm giác lần đầu làm bạn với người overthinking là như thế nào.
Không phủ nhận là đôi khi những suy diễn xa thực tại của Kim Mingyu có làm tôi hơi mệt mỏi và bất lực, vì mỗi lần cậu ta trở nên tiêu cực, tôi lại phải đi dỗ dành đứa trẻ lớn tuổi đầy nhạy cảm này. Song, điều đó buộc tôi phải trở thành người tích cực hơn để truyền năng lượng cho cậu chàng, và khi đó tôi cũng tự tìm được cho mình cách suy nghĩ và tư tưởng lạc quan. Hóa ra làm người chữa lành cũng là một cách để tự chữa lành. Vì vậy tôi khá thích việc ở cạnh Mingyu, nó đem lại cho tôi cảm giác được "sạc pin" năng lượng và thoải mái bộc lộ bản thân.