Mới có hơn bốn ngày không gặp, mà cứ ngỡ như Kim Mingyu và Jeon Jungkook đã trở thành người xa lạ. Bởi bầu không khí trong phòng khách lúc này ngượng ngập hơn bao giờ hết.
Chủ nhà ngồi cứng đờ như tượng đá trên ghế nhung, hai tay đặt lên đầu gối co quắp lại, đổ mồ hôi. Khi nãy còn mạnh mồm kêu nhớ người ta đến phát ngáo, giờ lại im re như phỗng. Jeon Jungkook không phải người quá kiên nhẫn, nên sự tĩnh lặng bất thường này khiến cậu không thoải mái ngồi yên, đành phải đánh tiếng trước:
- Tao lấy dao với đĩa, mình cắt bánh nhé ?
- Để tao.
Kim Mingyu bất ngờ xông xáo. Cuối cùng cậu chàng cũng sực ra nhiệm vụ của chủ nhà chính là mình. Như gắn công tơ ở chân, Mingyu chạy thẳng vào bếp. Jungkook ngồi tại chỗ bế Ham trên đùi, im lặng nghe những âm thanh va chạm của chén đĩa và đống gia dụng inox phát ra từ trong phòng bếp.
Mingyu nhanh chóng quay trở lại, với hai cái đĩa xinh xinh, hai cái nĩa và một con dao cắt bánh. Jungkook bóc vỏ hộp bánh để ngay ngắn trên bàn, chiếc tiramisu xoài vàng rói cực kỳ có hiệu quả thị giác và vị giác, khiến dạ dày chàng Cún phải phát ra tín hiệu đòi làm việc.
"Ọt..."
- Mày chưa ăn gì hả ? - Jungkook bật cười, trong khi mặt và cổ chàng ta đỏ tía - Sắp bảy giờ tối rồi nên tao tưởng mày ăn tối ngoài luôn, thành ra chỉ mua mỗi bánh.
- Không sao. - Mingyu lúng túng xoa gáy, tay cậu chàng cũng ấm nóng như mặt - Tao cũng đang thèm món gì đó vị xoài. Ăn tiramisu cũng được mà.
- Không chế độ gì sao ? - Jungkook lấy con dao từ bàn tay đang lóng ngóng của Mingyu, cẩn thận cắt một miếng bánh vuông vức nhỏ từ góc chiếc bánh to hình vuông, cho ra đĩa, đưa về phía cậu chàng kia.
Mingyu nhận bánh bằng hai tay, gật đầu:
- Có. Tao vẫn tập luyện suốt mà. - Rồi chàng Cún cười xòa, cầm một chiếc nĩa bạc lên - Coi như hôm nay là cheat day.
Jungkook cười cười không đáp, sấn một miếng bánh ngọt ngào cho vào miệng. Cả hai lại quay về trạng thái im lặng để thưởng thức. Đến khi miếng bánh của Mingyu chỉ còn một phần ba so với ban đầu, cậu chàng chợt hạ nĩa xuống, hắng nhẹ giọng, nhìn Jungkook với vẻ nghiêm túc.
- Tao xin lỗi. Tao rất rất xin lỗi mày Jungkook. Hành động của tao quá táo tợn, quá mức cho phép, không thể tha thứ. Tao không có gì để biện hộ cả.
Jungkook cũng ngừng ăn, trân mắt nhìn chàng Cún đang nói một tràng liên thanh:
- Tao đã rất trăn trối. Tao sợ Jungkook kinh ghét tao đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với tao luôn. Tao đã mơ thấy mình xuống địa ngục, tắm trong chảo dầu, cắt đứt mười ngón tay, kéo rút lưỡi, nhốt lồng chưng, ôm cây đồng nung--
- Từ từ đã... - Jungkook cắt ngang, thoáng rùng mình. Cậu không ngờ là Kim Mingyu lại tự dằn vặt đến nỗi vậy, dù cậu không hề bênh rằng hành động của cậu chàng là đúng, nhưng mà... - Tao có một băn khoăn nãy giờ.
- Gì thế ? - Mingyu hồi hộp.
Jeon Jungkook liền ngồi dích lại gần cậu chàng, vươn tay ra kéo mũ hoodie chùm kín đầu của Mingyu xuống. Cậu đã thắc mắc suốt từ lúc đến là tại sao vào trong nhà có máy sưởi rồi mà Mingyu vẫn cứ đội mũ áo lên. Và lí do khiến Jungkook trợn mắt, không nói nên lời.