ba mươi chín.

117 10 95
                                    

Kết thúc ca dạy thêm vào lúc 8 giờ tối, Hae Yena uể oải đi bộ ra trạm chờ xe bus, mở điện thoại tìm một cửa hàng nào đó nhận giao đồ ăn tận nhà. Dạo này cô phải tập đi giày cao gót và mặc mấy chân váy công sở, vì sắp tới cũng phải đến chỗ công ty đã nhận dự án bài thi của mình, thành ra vùng gót chân đi chưa quen của Yena sưng rộp lên. Chả là thằng nhóc học sinh cô dạy kèm có đề nghị đưa cô về, nhưng Yena thẳng thừng từ chối. Cô không muốn reo rắc cho thằng nhóc hi vọng.

Nhưng mà cuốc bộ trên đôi cao gót 9 phân ra được trạm xe bus thì Yena cảm thấy mình đúng là một chiến bình can trường.

Vừa đặt mông được xuống ghế chờ dưới hiên trạm, Yena liền thở phào một cái, cảm giác như vừa sống lại. Mở điện thoại lên liền bắt gặp ngay cuộc gọi nhỡ từ Cha Eun Woo. Cô nhấp vào, gọi lại, đầu bên kia nhanh thôi đã bắt máy.

- Ơi mày gọi gì tao thế ?

[Đi ăn không mày ?]

Yena nghiêng đầu khó hiểu:

- Hả ?

Sao tự dưng Lee tổng có hứng rủ cô đi ăn giờ này ? Bình thường Lee tổng rủ Jeon Jungkook mà.

Bên kia có tiếng cười khẽ:

[Tao với mày cũng là bạn mà, đi ăn với nhau lạ lắm à ?]

- Không. - Yena cười phớ lớ - Nhưng mà tao thấy lạ thật. Mày rủ Jungkook rồi hả ?

[Chỉ tao với mày thôi.]

Yena ồ một tiếng, kẹp điện thoại bằng vai và đầu, cúi xuống xoa bóp đôi chân đau.

[Gửi định vị đi, tao qua đón.]

- Vâng thưa Lee tổng.

Con siêu xe của Cha Eun Woo đến đón còn nhanh hơn cả bus. Hae Yena sung sướng leo vội lên ghế phụ lái, nhanh chóng cởi đôi cao gót để gọn sang một bên.

Anh lái xe đến một cửa hàng Trung Hoa khá sang trọng với phong cách cực kỳ chất "châu Á". Một bàn hai người, full set đồ ăn đặc trưng của Trung từ dimsum khai vị đến phật nhảy lầu hoa mỹ. Yena bụng đói cồn cào nhìn mà long cả mắt, không buồn kiêng nể cầm đũa gắp luôn một miếng dimsum bỏ vào miệng.

Cha Eun Woo ngồi đối diện rót rượu gạo ra chén cho cả hai, từ tốn nói:

- Tao đã tỏ tình với Jungkook.

- Ặc-- ?!

Lời mở đầu bữa ăn quá xuất sắc, Hae Yena sặc họng, vội vàng rút giấy ăn bịt miệng mình lại. Cố đấm lên ngực mấy cái cho xuôi, cô trợn mắt nhìn anh, cực kỳ hoang mang và ngơ ngác:

- Cái đéo gì cơ ?

Cha Eun Woo cười nhạt, đẩy cốc trà Ô Long về phía cô, chống cằm.

- Bọn mình chơi với nhau cũng ngót nghét 4 năm, mày có thể không biết cái gì, nhưng mấy chuyện này tao biết mày rất nhanh nhạy mà.

- Ực ực ực.

Yena ngửa cổ tu một lèo đến nửa cốc, xong xuôi thì dùng khăn giấy thấm miệng, xong mới tiếp chuyện:

- Mày đang nói đùa đúng không ?

- Tao đùa hay không mày cũng đoán được mà.

Anh nhấp một ngụm rượu gạo, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Hae Yena khẽ mím môi, đặt đũa xuống, dè dặt liếc anh dò hỏi:

[Gyukook] - Dynamic Duo [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ