Jeon Jungkook trở về nhà vào lúc hơn 7 giờ tối. Người ra mở cửa cho cậu tất nhiên là Cha Eun Woo với thân trên để trần và mái tóc vẫn còn ẩm ướt.
- ĐM, không sấy tóc hả ? - Jungkook giật mình, Ham từ trên sofa nhảy thẳng vào lòng bố.
- Máy sấy nhà mày hỏng rồi.
Cha Eun Woo quay lưng, vết bầm lớn dưới ánh đèn phòng càng trở nên rõ nét. Jungkook âm thầm xuýt soa thay cho anh, vuốt ve Ham mấy cái rồi thả nhẹ thằng bé xuống cho nó tự chơi.
- Quên mất đấy. Hôm trước Ham nhảy lên tủ đầu giường rồi hất bay máy sấy. Tao cũng lu bu nên quên đem đi sửa.
- Vỡ tấm tản nhiệt rồi, nên tao đặt cái mới luôn. - Eun Woo thả phịch mình xuống sofa, hai tay gác lên thành ghế.
- Ò... Vậy chuyển tao số tài khoản.
Anh hào phóng cười:
- Tao thanh toán luôn rồi. Ăn gì không ?
- Gì cũng được. Đặt đồ đi, tao không muốn nấu.
Jungkook thả điện thoại lên ghế rồi đi vào trong phòng, lúc sau trở ra với một hộp y tế cá nhân. Cha Eun Woo biết ý, tự giác dựng thẳng lưng dậy, ngồi xoay nghiêng người. Quan sát lại vết bầm thêm lần nữa, Jungkook chậc lưỡi:
- Thuốc bôi chỉ là tạm thời thôi, mày vẫn nên đi bác sĩ đấy.
- Cũng đâu phải lần đầu tao chấn thương. - Eun Woo nhún vai, khẽ ngoảnh sườn mặt lại.
- Má, không rạn cái xương nào thì tao gọi mày bằng bố. - Jungkook dán miếng salonpas mát lạnh lên, rồi khẽ đét nhẹ một cái khiến Eun Woo sít lên vì đau.
Dù vậy, anh chàng vẫn cười cợt được:
- Thế tiếc quá. Tao bị rạn nhẹ cái xương bả vai.
Jungkook ngao ngán lắc đầu:
- Chịu mày. Làm một quả khiến tao hú hồn.
- Cũng còn biết quan tâm đến tao cơ đấy ? - Eun Woo cười khẩy, bóc gói bông gòn giúp cậu
- Chứ gì nữa. - Jungkook vặn lọ cồn đỏ, nhận lấy ít bông anh đưa cho, thấm ra một ít. - Mày mà có mệnh hệ gì thì ai trả tiền đồ ăn ship đến nhà tao bây giờ.
- Đồ tồi. - Eun Woo thở hắt ra, hơi bĩu môi - Mà khi nãy mày đi về một mình đấy à ?
- Chứ mày nghĩ tao có ai để về cùng chắc. - Cậu cẩn thận chấm nhẹ lên vết thương.
Cha Eun Woo liền ngoảnh lại:
- Sao không gọi tao ra đón ?
- Mày đang bị thương mà, tao không có tàn nhẫn thế. - Jungkook cất lọ cồn, chuyển sang lọ thuốc mỡ - Với lại lúc mày chưa về, tao vẫn tự đi lại một mình suốt đó thôi.
Thoa thuốc và dán salonpas xong xuôi, Jungkook hài lòng thở phào, cất đồ đạc vào lại trong hộp, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Cha Eun Woo:
- Được rồi đấy, nghỉ ngơi đi.
Cậu cầm hộp y tế, vừa đứng dậy khỏi sofa thì bất chợt cổ tay bị người còn lại nắm lấy. Jungkook thoáng bất ngờ, chưa kịp hỏi gì thì Cha Eun Woo đã nói: