Rời khỏi đồn cảnh sát, Jeon Jungkook mới có chút trăn trối lén nhìn Kim Mingyu, khẽ nắm vạt áo cậu chàng, lí nhí:
- Xin lỗi Cún. Tại tao nóng nảy nên gây phiền phức cho mày rồi.
- Jungkook nói gì thế? - Mingyu vội vàng quay sang, nựng cằm cậu - Tao phải cảm ơn Jungkook mới đúng. Tao cũng muốn đấm vêu mõm anh ta từ lâu lắm rồi mà không đủ dũng khí đấy.
- Có thật không? - Jungkook lo lắng, khẽ cắn môi - Tao làm mối quan hệ giữa mày với bác cả khó xử...
- Không. - Mingyu nhẹ nhàng cắt ngang - Đằng nào tao cũng phải giải quyết chuyện này. Để lâu chỉ càng phiền phức cho tao thôi. Jungkook không cần lo lắng đâu. Nếu bác cả có làm gì tao thì tao vẫn có bố mẹ đứng ra bênh vực mà.
Cậu chàng chỉnh trang lại tóc cho Jungkook, rồi thơm cậu một cái, cười khúc khích:
- Tao thấy thỏa mãn lắm. Lúc nhìn cái mặt đểu của anh ta sưng vêu lên, tao cảm thấy hả hê cực kỳ.
- Thật không? - Jungkook dẩu mỏ - Tao còn chưa đấm hết sức đâu.
- Anh ta có phản kháng lại Jungkook không? Đưa tay đây tao xem nào.
Mingyu cẩn thận cầm tay cậu đưa lên kiểm tra. Jungkook nhếch môi, hếch cằm:
- Thách thằng bám váy mẹ đấy làm xước được một miếng da của tao đấy.
- Vâng ~, bé biết anh đỉnh rồi.
***
Không có gì quá bất ngờ khi hai ngày sau đó, bố mẹ Mingyu nhắn tin bảo con trai về nhà có việc gia đình. Biết thừa là chuyện này sẽ xảy ra, vì vậy cậu chàng đã chủ động thu xếp công việc và học tập để về Anyang mấy ngày. Tất nhiên, cậu chàng cũng thông báo cho Jungkook biết là mình tạm thời phải rời Seoul. Thấy vậy, buổi tối trước hôm Mingyu đi, cậu lái xe sang nhà cậu chàng.
- Sao Jungkook mặc phong phanh thế? Cảm mất thì sao đây...
Mingyu kéo vội cậu vào trong nhà, tay với điều khiển tăng nhiệt độ phòng. Chưa thèm trả lời, Jeon Jungkook đã nhào vào lòng Mingyu, ôm lấy cậu chàng, đầu dựa lên ngực, thủ thỉ:
- Mai tao đi Anyang với Cún nhé?
Mingyu vẫn chưa hết bất ngờ vì cái ôm đột ngột, đưa tay đỡ vai cậu, thắc mắc:
- Jungkook sang nhà tao đêm muộn thế này chỉ để làm nũng với tao thôi à?
- Mày không thích?
Jungkook ngẩng lên, lừ mắt. Mingyu liền bật cười phân bua:
- Tao đã nói không thích đâu nhỉ? Thích chết đi được ấy. Jungkook biết thừa là tao chẳng thể từ chối điều gì nếu bạn cứ dễ thương như vậy mà.
- Vậy tao đi Anyang với mày nhé?
Jungkook chớp mắt, nép sát hơn nữa vào người Mingyu. Hai má cậu chàng lại nóng bừng và trái tim chộn rộn như đang nhảy múa trong lồng ngực. Chàng ta không dám thở mạnh, bàn tay đặt trên lưng Jungkook trở nên thừa thãi lạ lùng. Mingyu nghển cổ nuốt khan cổ họng khô khốc, khàn khàn nói:
- Đ-được rồi. Chúng mình ngồi xuống rồi cùng bàn chuyện đi. Chứ cứ thế này... khó cho tao quá.
- Sao?