- Này, tao có phải một thằng tồi không?
- Tồi!
Lee Dokyeom ngay lập tức bị Kim Mingyu ném cho một cái lườm cháy khóe. Cậu ta nuốt ực miếng Takoyaki ngập trong miệng, nhún vai oan uổng:
- Đm mày hỏi thì tao trả lời?
Mingyu hằn học quay đi, nghển cổ tu một lèo hết nửa cốc bia. Len lén dò thái độ của cậu chàng, Dokyeom liền biết cậu ta có chuyện. Mấy nay cũng biết được Kim Mingyu bận bịu chuyện của Studio nên Dokyeom nghĩ rằng cậu ta stress công việc. Nhưng cái giọng điệu này, xem ra không phải công việc cho lắm...
Chỉ có một đối tượng duy nhất mới khiến bạn cậu ta trông suy như này thôi.
Lee Dokyeom đẩy đĩa pizza Hawaii về phía Mingyu, giả vờ ho hắng hỏi dò:
- Hôm nay mày không đi gặp Jungkook hả?
Kim Mingyu lúc này mới ủ rũ ngẩng đầu lên, môi bĩu ra, mặt như sắp mếu đến nơi:
- Mày ơi tao tồi tệ quá...
- Cái gì vậy pa?? - Dokyeom hoảng loạn, rút sẵn giấy ăn ra trước - Làm sao? Hai người cãi nhau à? Trời ơi ở đây thì đừng có khóc pa!
Chàng Cún nuốt lại nước mắt vào trong, nghẹn giọng:
- Tao cứ tưởng là tao quan tâm và chu đáo, nhưng hóa ra tao lại vô tình khiến Jungkook cảm thấy tủi thân.
- Mày làm gì?
Càng kể mặt cậu chàng càng mếu máo:
- Tao... tao không kể với Jungkook chuyện Studio vướng phốt, tao định khi giải quyết ổn thoả xong xuôi mới kể cho em ấy. Tao không muốn Jungkook lo lắng cho tao, cũng muốn chứng tỏ tao là người đáng tin cậy và tự lo toan được mọi việc, ai dè tao lại khiến Jungkook nghĩ rằng tao không cần đến sự giúp đỡ của em ấy, cũng không muốn chia sẻ mọi thứ với em ấy. Jungkook thấy tủi thân...
- Chà... - Dokyeom xoa cằm, chẹp miệng - Tao hiểu rồi. Haizz... Hai đứa mày đều vì nghĩ cho đối phương, nhưng lại vô tình mất kết nối với nhau.
- Tao tồi...
- Ờ, có ai nói mày không tồi đâu. - Lee Dokyeom nhét giấy ăn vào tay Mingyu, nói tiếp - Đàn ông lúc nào mà chẳng thích thể hiện mình với người yêu, cái kiểu của mày tao cũng lạ gì nữa. Jungkook thấy tủi thân cũng phải, mày không nói năng gì với cậu ấy, cứ thui thủi giải quyết một mình. Mày tưởng cậu ấy không biết Studio có chuyện gì chắc? Bây giờ cái đ*o gì lên mạng lướt tý là ra ngay, mày càng giấu thì cậu ấy càng nghĩ nhiều.
Bình thường bị nói thế này là Kim Mingyu bật tanh tách như tôm rồi, nhưng bữa nay thì cậu chàng thừa nhận mình có tội thật, vì thế im ỉm cúi gằm mặt chịu mắng. Dokyeom thấy bản mặt như cái bơm vậy thì thở dài, vòng tay vỗ lên lưng cậu chàng an ủi:
- Cách giải quyết tốt nhất vẫn là hai người nói chuyện với nhau thôi. Chủ yếu vẫn là mày. Mày bớt sĩ đi một chút cũng có sao, đằng nào trước giờ mày chẳng xun xoe với Jungkook như chó với chủ rồi.
- Nhưng mà nếu tao thể hiện ra là tao đang gặp rất nhiều vấn đề thì Jungkook sẽ cho rằng tao không đủ bản lĩnh, không đủ vững vàng để làm chỗ dựa--