Hơn 8 rưỡi sáng hôm sau, Jeon Jungkook tờ mờ mở mắt, trông thấy một trần nhà lạ hoắc và một cánh tay bồ trượng đang đè ngang bụng mình. Cậu ngoảnh đầu sang, bên cạnh là Kim Mingyu đang ngủ ngon lành với vẻ thỏa mãn trên gương mặt điển trai và mái tóc rối lười nhác.
- Đ** con mẹ.
Đây là câu chào buổi sáng thân quen của cậu sau mỗi đêm cardio nhịp điệu với con Cún khổng lồ kia. Biết ngay mà, còn mỗi hai cánh tay là dùng được, còn người ngợm có ra người ngợm đâu. Jungkook não nề vắt tay lên trán. Hiếu thắng làm cái đéo gì không biết! Đánh mất cơ thể của chính mình vào tay ác quỷ.
- Ưm...
Người to xác bên cạnh khẽ ừ hử, dụi mặt vào cổ cậu. Jeon Jungkook lúc này nhìn cái bản mặt bảnh tỏn đấy ghét vờ lờ, tính giơ tay vả cho phát thì chợt nhớ ra đây là bé đường mong manh yếu đuối của mình, bố đường thì không được đánh bé. Ít ra thì bé còn nhớ mà bế bố đi tắm đêm qua, chứ tỉnh dậy mà người nhớp nháp thì khó chịu vô cùng. Nam mô a di đà phật ba lần trong đầu, Jungkook hạ tay xuống, chuyển sang vuốt tóc mái lòa xòa trên trán cậu ta, rồi vỗ nhẹ cái bép lên đấy:
- Dậy đi bé đường của anh ơi! - Cậu vỗ thêm cái nữa vào má - Dậy kiếm cho anh cái xe lăn cái!
Kim Mingyu giật mình tỉnh giấc, bị gắt ngủ nên mày chau lại khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thiên thần của Jungkook gần sát bên cạnh, cơ mặt liền giãn ra, cười he he ôm cậu kéo vào:
- Good morning daddy của bé~
Jeon Jungkook cảm thấy mình già thêm chục tuổi. Cậu chàng kia hôn lên xương quai xanh của cậu, mở vạt áo sơmi của mình mà đêm qua lấy mặc tạm cho Jungkook ra, hôn tiếp lên vai và ngực cậu. Jungkook khổ sở đẩy mặt cậu ta ra:
- Tha cho bố cái...
- Ứ ừ - Mingyu nhõng nhẽo lắc đầu - Bé muốn bobo cơ~
- Vãi l*n mặt bố trên này mà, mặt đéo nào nằm dưới đấy?
Mingyu bật cười, giả vờ ngốc nghếch, nhưng cũng thôi không lần mò đùi cậu nữa, chuyển sang gác đầu cậu lên bắp tay mình, chuẩn bị cho một động tác bế bồng.
- Jungkook muốn dậy ăn sáng chưa?
Bởi vì thân thể tàn tạ nên cậu phải níu tay qua vai và cổ Mingyu để lấy điểm tựa, nhìn về phía cánh cửa, Jungkook ái ngại dựa trán lên ngực cậu chàng:
- Để Minhyuk nhìn thấy thì không còn mo che mặt.
Mingyu liếc xuống da thịt trắng ngần đầy những dấu hôn tím đỏ mình để lại trên người cậu, tự dưng nở mũi như một chiến công lớn, muốn khoe cho Kang Minhyuk thấy vô cùng.
- Không sao đâu. Cậu ta với mấy cái chuyện này là cơm bữa ấy mà.
Cậu chàng trấn an, rồi bế cậu lên tay, chuẩn bị xuống giường thì có tiếng gõ cửa. Chủ nhân bất hạnh của ngôi nhà này ở bên ngoài khẽ gọi:
- Hai người tỉnh chưa vậy? Tớ vừa đặt đồ ăn sáng.
Kang Minhyuk đứng chống nạnh chờ đợi trước cánh cửa im lìm. Đêm qua chở Hae Yena về xong hình như bọn họ vẫn chưa dừng trận, với kinh nghiệm đầy mình, hắn ta đoán chắc Jeon Jungkook còn chẳng thể bước nổi xuống giường. Vậy nên hắn đã lỡ làm người tốt thì đành làm cho chót, lên hỏi han xem họ có nhu cầu ăn sáng chưa, có gì để hắn vác cả cái khay thức ăn lên hầu luôn.