Bất ngờ. Kinh ngạc. Sửng sốt. Tất cả mớ cảm xúc bất thình lình cùng lúc tấn công Jeon Jungkook.
Mắt cậu không thể mở lớn hơn được nữa. Chính xác là Jungkook không biết nên phản ứng thế nào nữa khi cơ thể còn không nhúc nhích được bởi vòng tay anh đang siết chặt. Âm thanh mạnh mẽ từ lồng ngực anh dội sang cậu, cùng lúc trên vành tai là hơi thở ấm nóng của anh, thứ giọng mê hoặc thủ thỉ, trầm lắng như màn đêm đen.
- Anh thích em.
Cha Eun Woo nhắc lại lời thổ lộ khi người trong lòng không có phản hồi. Không gian im ắng tới mức tiếng mèo Ham đang cào nghịch cuộn len mới của nó, hay tiếng gió miết ngoài cửa sổ nơi cao tầng trở nên rõ rệt hơn hẳn. Chúng càng làm nỗi thấp thỏm trong lòng anh dâng lên gấp bội. Từ từ buông tay ra, Eun Woo mím môi kiên nhẫn chờ đợi.
Jungkook ngước lên nhìn anh. Gần bốn năm thân thiết của cậu và anh bỗng chốc kéo ùa về tâm trí như một thước phim. Chàng trai quá mức khôi ngô, tài giỏi, luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị. Được làm bạn với anh là điều may mắn hơn bao giờ hết với Jungkook. Trong những thời điểm khó khăn và cô đơn nhất, chẳng bao giờ thiếu anh. Cha Eun Woo cho cậu quá nhiều, về cả vật chất và tinh thần, kể cả khi hai người là bạn thân, điều đó cũng không thể trừ hao hết những thứ anh đã làm cho cậu. Và giờ đây, trên tất cả, anh trao cho cậu luôn cả thứ tình cảm đặc biệt.
Cậu không thích từ "đặc biệt" cho lắm. Nó đem lại một tránh nhiệm quá lớn, thật áp lực. Cậu biết cậu sẽ không thể trả hết được những gì Cha Eun Woo đã cho cậu. Nhất là sau khi anh thổ lộ tấm lòng, nỗi gánh đó lại càng lớn.
- Tao... - Jungkook khó khăn mở miệng - Mày... đường đột quá...
- Anh biết. - Anh đơn giản mỉm cười, song điệu bộ lúng túng khác thường - Anh muốn để dành đến một thời điểm thích hợp hơn cơ, nhưng thời gian không cho phép. Hơn nữa, nỗi sợ ấy đã thắng thế anh rồi.
Cách xưng hô mới lạ khiến Jungkook chẳng thể bắt kịp theo. Cậu còn đang kẹt lại với mớ bòng bong to tướng trong đầu. Thằng bạn thân bốn năm trời của bạn bất ngờ tỏ tình cái đùng, rồi còn thay đổi kiểu cách gọi theo một hướng lãng mạn, liệu bạn có bình tĩnh nổi không ? Mặc dù còn đầy thứ muốn hỏi anh trong cùng một lúc, song đến khi phải lên tiếng cậu lại chẳng nói được gì. Bắt đầu từ những câu lặt vặt, sự tò mò gần nhất:
- Nỗi sợ gì cơ ?
Thấy cậu chịu tham gia hỏi đáp, anh vui hẳn lên:
- Sợ sẽ không bao giờ bày tỏ được tình cảm với mày. Một khi mày thuộc về ai khác, đến lúc ấy tao chẳng thể nói ra được tao thích mày nhiều đến thế nào.
Biết cậu còn chưa ngớt hoảng loạn, anh quay về cách xưng hô thông thường. Jungkook dần lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu.
- Mày thích tao từ bao giờ thế ?
- Chẳng rõ nữa. - Anh khúc khích, đôi mắt có chút chậm chạp và mơ màng hơn thường ngày, nhẹ nhàng bọc lấy cậu - Chẳng hay từ lúc nào tao đã để ý đến mọi thứ của mày, mày làm gì, nghĩ gì tao cũng bận tâm, rồi nảy sinh mong muốn chiều chuộng, chăm lo cho mày. Tao đã từng ngộ nhận rằng có lẽ là do tao coi mày như em trai, nhưng mà không phải...