Jeon Jungkook dẫn Kim Mingyu đến phố Nampo để ăn uống. Mua cho cậu chàng một túi bánh kếp đậu xanh truyền thống để ăn lót dạ, Jungkook gợi ý Mingyu đi ăn sườn om.
- Sáng nay tao mới ăn sườn om xong. - Mingyu cười cười, cắn một miếng bánh - Nhưng Jungkook mời cái gì tao cũng ăn hết á.
- Thôi, mình ăn món khác đi. Sườn om ăn ba ngày Tết rồi còn gì. - Cậu đưa cho Mingyu tờ khăn giấy để lau bột đậu dính ở khoé miệng, nghiêng đầu đề xuất - Đến Busan thì phải thử mì lạnh với chân giò heo hấp. Được không ?
- Được. - Mingyu cong tít mắt, đưa miếng bánh kếp lại gần cậu - A~
Cả hai xử lý xong túi bánh thì cũng đến nhà hàng mà Jungkook giới thiệu là ngon có tiếng của con phố sầm uất này. Trong lúc chờ đồ được phục vụ, Jungkook lúc này mới tò mò hỏi:
- Mày đi thế này phụ huynh nhà mày có nói gì không vậy ?
- Không sao đâu. - Mingyu lau sạch thìa và đũa đặt gọn gàng lên cái gác đũa cho cậu - Tao đã làm xong hết các lễ nghi quan trọng rồi mới đi mà. Cúng bái gia tiên này, ăn cỗ năm mới, chúc thọ, lì xì,... Tao cũng xin phép bố mẹ nữa.
- Không phải mày nên ở nhà để làm lành với mẹ sao ?
Jungkook đột nhiên có chút áy náy, nhưng nhanh chóng được Mingyu trấn an:
- Chỉ có cách bỏ ngành Mĩ thuật theo Y Dược mới khiến mẹ tao hết ghim thôi. - Cậu chàng cười hồn nhiên - Nói là giận, nhưng lúc tao về cũng có mắng tao câu nào đâu. Đầu năm mới ai cũng tránh cãi cọ mà. Hơn nữa, tao bảo tao đi thăm người yêu, nên mẹ cho luôn.
Jeon Jungkook tròn mắt:
- Mày nói thẳng vậy luôn á ?
- Nguyên mẫu không hẳn là thế. - Chàng ta tủm tỉm, rót cốc trà thảo mộc cho cậu - Ừm... Tao bảo với mẹ là, tao có một bạn bé cực kỳ cực kỳ đáng yêu ở Busan và tao rất muốn đi gặp bạn ấy. Với cả, Minseo cũng nói giúp tao nữa, vậy là nhận được hai vé đồng ý.
- Hừm... - Jungkook bĩu môi, liếc bạn người yêu - Dù họ đồng ý, nhưng tao biết một phần nào đó trong lòng họ cũng không nỡ để mày đi đâu.
- Nhưng mà Jungkook cũng nhớ tao đúng không ?
Đôi mắt long lanh của Mingyu chú mục vào cậu đầy mong chờ. Jungkook khẽ thở dài, gật đầu thừa nhận. Cậu chàng liền cười toe toét:
- Vậy là đủ rồi. Còn vấn đề bên gia đình tao, đó sẽ là trách nhiệm do tao giải quyết, Jungkook đừng nghĩ nhiều nhé.
- Mày mới là thằng overthinking ở đây đấy.
Khay đồ ăn của cả hai được bê đến. Có vẻ cậu chàng foodboy đã đói rã rời và nửa cái bánh kếp khi nãy không đủ tiếp năng lượng cho Mingyu nên chàng ta lập tức cầm đũa lên luôn ngay khi bát mì được đẩy đến trước mặt. Song, dường như có lí do gì đó, cậu ta lại do dự mà lại gắp từng miếng nhỏ một, đặt lên thìa xong mới đút vào miệng. Jungkook nhướng mày, khó hiểu nhìn cách ăn kiểu cách của Mingyu:
- Sao vậy ? Mì lạnh mà, đâu có nóng.
- Ừ, đâu có nóng đâu.
- Thế sao mày ăn... dè dặt thế ?