Giữa tháng Mười hai, Seoul đón một cơn mưa tuyết trắng xóa. Trời lạnh, đường sá thì trơn trượt, chẳng ai muốn đi học giời này cả. Chỉ riêng có một người, cho dù thời tiết hôm nay có giông đen sấm chớp cũng vẫn tươi cười như thể bầu trời thiên thanh trong xanh rực rỡ.
- Sao mày có thể hào hứng lên trường sinh hoạt CLB trong cái nhiệt độ âm 5 độ C này vậy ?
Jung Jaehyun ngạc nhiên nhìn Kim Mingyu phơn phởn từ lúc ở cổng trường đến phòng thay đồ. Lee Dokyeom rùng mình, xoa xoa hai bắp tay làm ấm, tỏ ra cảm thán:
- Nó còn cười được mới tài cơ. Chứ cái mồm tao đông cứng rồi.
Mingyu vẫn giữ nguyên nụ cười cong tớn, quay sang bắt tay Jaehyun, lắc lắc. Rồi quay sang Dokyeom, bắt tay, lắc lắc.
Jaehyun: ?
Dokyeom: ?
- Em chào thầy Son. Hôm nay thầy đẹp trai quá ạ !
Kim Mingyu vẫy vẫy tay nồng nhiệt. Thầy huấn luyện đang xem danh sách giật mình nhìn lên, ánh mắt hoài nghi:
- Không xin nghỉ nữa đâu nhá. Cậu hết phép rồi.
- Nghỉ gì chứ thầy. - Chàng Cún làm động tác xắn tay hào hùng - Chúng ta phải chăm chỉ thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, mang vinh quang về cho trường và câu lạc bộ. Thời tiết mát mẻ như này rất thích hợp cho các bài tập sức bền đó thưa thầy.
- ?
Thầy Son nghệt mặt, đánh mắt về phía Jaehyun và Dokyeom đằng sau tìm lời giải thích, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai khó hiểu y chang. Mới trốn tập có 5 buổi mà tiền phong chính của đội bị người khác nhập hồn luôn rồi hả ?
- Ê mày ơi, - Dokyeom khều tay Jaehyun, nhìn Mingyu bằng một ánh mắt quan ngại - Cái này có phải là biểu hiện của hậu sang chấn tâm lý không bro ?
Jaehyun nhíu mày quan sát, gật gù đồng tình:
- Theo như tao từng đọc, người từng trải qua một sự kiện quá mức đau lòng hay chấn thương tâm lý không thể chịu đựng nổi, não bộ sẽ có cơ chế tự xóa nó đi hoặc thay bằng những kí ức vui vẻ giả tạo. Có khi nào...
Hai người che miệng, suýt xoa.
- Ôi... Thằng bé đáng thương quá...
- Tao bảo rồi. - Jaehyun lắc đầu ngao ngán - Có là trai đẹp chơi bóng rổ thì cũng sẽ bị thất tình thôi. Con đĩ tình yêu quật đéo chừa một ai mà.
- Ai thất tình cơ ?
Mấy anh em cùng CLB khoác vai đi ngang qua, vô tình nghe thấy liền tò mò ngó vào hóng hớt. Lee Dokyeom chẹp miệng, thở dài khóc thương:
- Chuyện đau lòng lắm...
- Chuyện gì mà đau lòng ? Ai ?
- Lại đây kể cho nghe này. Nhưng mà đừng kể ra ngoài lung tung nhá, khổ bạn tao.
- Okay okay.
Kim Mingyu vẫn thong dong lạc quan đi đến khu fresh garden mua đồ uống mà không hề biết đám bạn mình đã đi đồn với cả cái CLB rằng mình vừa bị đá.
- Ô, hi Mingyu~
Hae Yena trùng hợp cũng đến mua bánh ngọt, trông thấy cậu chàng thì vẫy tay chào hỏi. Mingyu vui vẻ chào lại, tiện thể đề nghị: