Đến hết hạn nghỉ phép của Kim Mingyu, nhà bác cả không sang nhà cậu chàng thêm một lần nào nữa. Song, đúng như đã nói, vụ việc bên trường cậu chàng được giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng, Mingyu cũng không buồn chấp chuyện nữa. Trở về Seoul còn cả đống việc đang chờ, ai rảnh mà đi sinh sự với tên vô công rỗi nghề bám váy mẹ kia.
Studio của Kim Mingyu đang đi vào một dự án mới, mở rộng dịch vụ ở các khu vực ngoài thành phố nên tương đối bận bịu. Cả cậu chàng và Jungkook đều lên năm hai Đại học, một người lo kinh doanh ngoài, một người bận đi thực tập ở công ty, thành ra từ sau đợt nghỉ phép ở Anyang, cả hai chưa có cơ hội mấy để ở cùng nhau qua đêm thêm lần nào. Thực ra, mỗi lần ở gần Jungkook là Mingyu đều sực sôi trong người, không ôm ấp sờ mó là không chịu được, mà đã ôm rồi lại không làm gì thì càng khốn nạn nữa. Nhưng cứ nhìn thấy đôi mắt ngái ngủ sau một ngày dài trên trường và cắm cổ ở công ty của người yêu, cậu chàng lại chẳng nỡ khiến cậu mất sức nữa, vậy nên chỉ đành dừng ở những cái hôn thôi.
Tất bật đến cuối tháng Ba, khi mà guồng quay công việc trở nên ổn định hơn hẳn, Kim Mingyu và Jeon Jungkook mới có cơ hội gặp nhau đàng hoàng sau nguyên một tuần lỡ hẹn vì lịch trình rắc rối. Mingyu đánh xe đến công ty chỗ cậu, trông thấy Jungkook đứng vẫy tay chào mình liền bẻ lái một phát đỗ gọn ơ vào lề đường, vội vàng xuống xe lao đến ôm cậu thật chặt.
- Jungkookie Jungkookie Jungkookie !!!
- Từ từ--- Tao thở đã nào---
Jungkook vỗ lên lưng chàng Cún to xác, dù rằng bị ôm chặt đến lưng eo hơi ê nhức nhưng cậu thích điều này. Mingyu ngẩng lên cười toe toét, thơm liên tiếp lên má cậu hai cái xong mới hỏi:
- Jungkook nhớ anh không?
- Anh ún đéo gì. - Cậu không ngả người tránh cái hôn của cậu ta, còn thơm trả lại một cái - Tao nhớ món canh sườn của Mingoo~!
- Mỗi canh sườn thôi á? - Cậu chàng bĩu môi - Jungkook chưa ăn gì đúng không?
- Ừ. - Cậu cười khẽ, kéo khăn quàng trên cổ Mingyu xuống - Dạo này công ty đang nhận một dự án đấu thầu đất khá quan trọng, nên bận tối tăm mặt mũi. Tao ăn tạm môi Cún một tý nhá.
Chưa để Mingyu kịp trả lời cậu đã nhón chân hôn cậu ta. Nửa giây đầu còn hơi bỡ ngỡ, nửa giây sau chàng Cún đã lật ngược thế cờ, từ bị cắn môi chuyển sang ngấu nghiến lại người ta. Đến gần hai phút, hai người mới đồng loạt tách môi ra, thở hổn hển với đôi má ửng hồng, nhìn nhau bật cười.
- Anh có mua bánh gạo và gà sốt. Mình vào xe vừa ăn vừa xem phim đi.
- Tuyệt, đúng lúc tao đang thèm gà rán.
Mingyu mở cửa xe cho cậu ngồi vào, sau đó tìm một chỗ đỗ xe khác thích hợp, kéo màn hình xuống. Trong lúc Jungkook lựa phim thì cậu chàng mở hộp set gà và tách đũa cho cả hai, vừa ăn vừa trò chuyện.
- À đúng rồi, nghe nói Studio đang định liên kết với một số công ty lữ hành ở Busan hả?
Jungkook khẽ díp mắt sung sướng khi cắn thử một miếng gà, ngẩng lên hỏi chuyện. Mingyu thoáng bất ngờ, lấy giấy ăn lau sốt ở khóe miệng cho cậu: