Kim Mingyu đến ngủ và rời đi trong lặng thinh. Lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường đắp chăn ấm đàng hoàng, con Cún bự xác kia thì chẳng thấy tăm hơi đâu. À, giỏi lắm... Cái nhà cậu là cái khách sạn cho anh ta chắc?
Bực thì vô cùng luôn, nhưng biết cậu chàng bận nên Jungkook cũng không nhắn tin gọi điện trách móc làm gì nữa. Dậy khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân rồi lên trường, đến chiều thì Jungkook được nghỉ, cậu quyết định mua bánh ngọt và Americano đến Studio thăm thú tình hình xem thế nào.
Hiện tại cậu chỉ thấy trong Studio có mỗi anh Seungcheol và một bạn nhân viên lau dọn cửa hàng, người yêu mình đếch thấy mặt mũi đâu.
- Ô Jungkook đến à? - Anh Choi tắt điện thoại, ngẩng lên trông thấy cậu đứng chờ mình đã được một lúc liền mỉm cười - Xin lỗi em nhé, anh hơi bận tý.
- À không sao đâu anh. - Jungkook xua tay, nâng túi bánh và nước lên - Em nghe phong thanh là hình như bên Studio đang có trục trặc gì đó nên đến thăm mọi người. Anh ăn bánh ngọt chứ?
- Ôi anh cảm ơn, khách sáo quá. - Anh Seungcheol đưa tay về phía ghế bọc da mời cậu ngồi - Không phải phong thanh đâu, Studio mình gặp chuyện thật.
Đưa cốc Americano và ống hút cho anh, cậu ngẩng lên:
- Chuyện gì vậy ạ?
Anh ấy ngồi xuống đối diện, bắt chéo chân, đưa tay luồn vào tóc thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cười nói:
- Chiều hôm kia có mấy ông Tây con thuê xe với đồ của bọn anh đi phượt, xong bỗng dưng tai nạn ở đèo, một ông mất tích, không liên lạc được. Gia đình với bên Đại sứ quán cứ nhè Studio của mình ra hỏi, thì bọn anh phải phối hợp để tìm kiếm, đã thế còn kéo theo bao nhiêu đơn vị đến đòi kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ, bên nào cũng thi nhau hạch sách.
Jeon Jungkook tròn mắt bất ngờ:
- Chết...! Thế có nghiêm trọng lắm không anh?
Anh Cheol cười xòa:
- May là không có ai thiệt mạng, chỉ bị thương tích ngoài da thôi. Ông con bị mất tích kia cũng tìm thấy rồi, chẳng qua lạc trên núi lên không có tín hiệu. Bên mình đã ký hợp đồng với công ty bảo hiểm đàng hoàng, giờ chủ yếu lo mấy cái thủ tục giấy tờ với vấn đề truyền thông.
Nhấp một ngụm cà phê mát lạnh đá, anh ấy thở hắt ra:
- Quả truyền thông mới là đau đầu nhất. Bên gia đình khách hàng làm ầm lên, phốt phiếc đầy trên mạng xã hội, kiểu này cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín của Studio lắm.
Jungkook gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, rồi hỏi thêm:
- Bên mình đã có thương lượng gì với bên người bị mất tích chưa ạ? Em nghĩ có khả năng gia đình họ sẽ đâm đơn kiện nếu người đó chưa đủ thành niên...
- Em nghĩ đúng rồi đấy. - Choi Seungcheol day trán - Ông con đó chưa đến 18, nhưng mà lúc ký hợp đồng cho thuê là bọn anh đã kiểm tra giấy tờ tùy thân đàng hoàng rồi. Ông con đó đi cùng với anh nó, người chịu trách nhiệm lái xe là anh nó. Còn nếu trong quá trình sử dụng anh nó để nó lên cầm lái thì cái đó là lỗi của họ. Anh liên lạc với bên luật sư rồi, có thể dùng bằng chứng ấy để thương lượng với họ đính chính lại thông tin về Studio với truyền thông.