Ngủ dậy sau một đêm nồng giấc, sáng hôm sau tất nhiên Kim Mingyu phải xuống chào hỏi gia đình Jeon Jungkook đàng hoàng. Đây không phải lần đầu Jungkook dẫn bạn về nhà và ngủ qua đêm, nhưng cho đến khi cậu giới thiệu rằng đây là người yêu cậu thì phía phụ huynh mới bất ngờ ra mặt.
Mẹ cậu đi đến trước, niềm nở bắt tay Mingyu, mỉm cười khen ngợi:
- Ôi con trai cao ráo đẹp trai quá!
Rồi quay sang trách yêu Jungkook:
- Sao hôm qua dẫn thằng bé về lại không bảo mẹ?
- Con sợ mẹ dở giấc.
Jungkook xoa gáy. Mẹ cậu chỉ liếc một cái, xong kéo Mingyu ra sô pha ngồi với cả nhà. Cậu chàng ngồi thẳng lưng, lòng bàn tay rỉ mồ hôi, khóe miệng hơi cứng nhẹ. Người phụ nữ duy nhất trong nhà vui vẻ hỏi đủ thứ chuyện, nhưng dáng vẻ nghiêm túc của bố Jungkook đang khiến Mingyu muốn đái ra quần.
- Ăn hoa quả đi con trai. - Mẹ Jungkook vỗ vai cậu chàng, hai mắt bác cong như trăng non - Ngồi đây bác đi lấy trà quế cho.
- Thôi mẹ ngồi đi, để con.
Jungkook đứng dậy, để lại Mingyu chỉ biết ngồi đơ người trân mắt nhìn theo cậu.
- Vậy là cháu học ngành Mĩ thuật ở SNU à ? - Đưa cho Mingyu một nĩa xiên lê Úc, mẹ Jungkook hỏi chuyện - Bố mẹ cháu làm gì ?
- Dạ, mẹ cháu là công chức thôi ạ, còn bố cháu là dân kinh doanh.
- Vậy à... - Bác gái mỉm cười - Bảo sao con trai học giỏi ngoan ngoãn thế.
- Dạ cháu bình thường thôi ạ.
Mingyu cúi đầu cười ngượng. Mẹ cậu tính hỏi thêm gì đó thì bố Jungkook đã chen trước:
- Cháu theo đuổi chuyên ngành về nghệ thuật như thế gia đình có phản đối gì không ?
Ở dưới bàn mẹ Jungkook lén đá nhẹ vào chân bố một cái. Đây là một câu hỏi hết sức phổ biến và thường gặp với những người chọn con đường này, bởi vậy, Mingyu không tỏ ra quá nao núng mà từ tốn trả lời:
- Dạ tất nhiên là cũng có ạ. Đó là ngành không có sự chắc chắn cao về sự nghiệp tương lai nên bố mẹ con cũng không ủng hộ nhiều lắm. Nhưng con đã dám chọn thì con phải có trách nhiệm chứng minh cho bố mẹ con thấy đó không đơn thuần chỉ là sở thích. Con đang cố gắng hết sức của mình ạ.
Bố Jungkook không hỏi thêm gì, chỉ ậm ừ nhấp ngụm trà xanh. Mingyu lén thở ra, tay run nắm đầu gối. May mắn là người yêu chàng ta đã quay trở lại, bê theo một khay trà quế thơm lừng.
- Mọi người có bắt nạt gì Mingyu không vậy ?
Có lẽ do trông mặt Kim Mingyu căng thẳng quá nên cậu nghĩ vậy. Mẹ Jungkook vỗ lên đùi cậu, cười đùa:
- Đẹp trai đáng yêu thế này thì ai nỡ bắt nạt! Anh chỉ có nghi oan cho chúng tôi.
Jungkook nhướng mày nhìn sang bố mình, thấy ông giả vờ ho khan quay đi lảng tránh.
Ngồi trò chuyện thêm một lúc rồi cả hai xin phép đi ra ngoài cho khuây khỏa. Lúc được dẫn ra sân, Mingyu mới dám thở phào một cái nhẹ nhõm, tay nắm chặt tay Jungkook. Cậu bật cười, đỡ tấm lưng cậu chàng, vỗ nhẹ: