Chương 31

237 16 0
                                    

Không kể tới Becky, tất cả đám người đi theo Denis đều choáng váng.

Chỉ có Denis là tỉnh táo, nước lẩu nóng bỏng mang theo dầu mỡ bắn lên mặt hắn, không phải nói đùa chứ đau đến mức làm hắn sắp khóc đến nơi rồi.

Denis nhắm hai mắt lại gào lên: "Tôi muốn chết, mắt tôi mù rồi... Đau quá, bà nội tha mạng, con sai rồi, con sai rồi..."

Pensri cũng không muốn làm lớn chuyện nên rốt cuộc kéo hắn lên.

Denis nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một giây tiếp theo, Pensri lại kéo hắn xoay sang hướng khác, đồng thời đá vào chân hắn khiến hắn cứ thế mà quỳ thẳng xuống.

"Bịch" một tiếng lớn, làm đám người đàn ông đang canh giữ ở cửa sợ tới mức run lên, sau đó nhanh chóng hồi thần lại.

Becky cũng giật mình. Nàng mượn cáo oai hùm mà hướng về người đang cầm máy quay: "Đưa điện thoại đây."

Người nọ phản ứng lại, muốn xóa đi những gì vừa quay được.

"Nếu anh dám xoá thì chúng tôi sẽ ấn cái đầu heo này của anh ta vào trong nồi." Becky lập tức đe doạ.

Pensri nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thật ra nàng cũng không muốn xử lý tàn nhẫn nhưng người đang ở trong tay mình, đương nhiên người nọ sẽ không dám phản bác, ngoan ngoãn đưa điện thoại ra.

Quả nhiên Becky thấy đoạn video mà hắn quay lén, gửi sang điện thoại của mình.

Người phục vụ cùng bảo vệ lúc này mới đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy cảnh này thì đồng loạt trợn tròn mắt.

"Xin lỗi." Pensri ấn người Denis xuống, kêu hắn nói.

Lúc này Denis đã sợ tới mức hồn cũng chưa quay lại, mắt cùng mặt đau đến mức không chịu được, lập tức nói: "Rất xin lỗi, tôi không phải người, tôi hít khí amoniac mà lớn lên, tôi là đồ rác rưởi. Xin các cô tha cho tôi đi, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi...."

Người phục vụ lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng đi lên xin lỗi, muốn hỏi Pensri định xử lý thế nào.

Dường như Pensri cũng không muốn gây chuyện nên buông tay ra, nói: "Vậy giao cho các anh xử lý đó."

Người phục vụ nhẹ nhàng thở ra, một bên phân phó người đi xử lý vết thương trên mặt Denis, một bên tiếp tục xin lỗi Pensri và Becky: "Rất xin lỗi, làm hỏng ghế của hai vị rồi. Để biểu đạt lòng xin lỗi của chúng thôi, bữa tối ngày hôm nay của hai vị được miễn phí."

Pensri không thiếu tiền cho bữa cơm này, nhưng đúng là cô ấy rất thích hương vị đồ ăn ở đây, liền nhìn về phía Becky hỏi: "Chị... Chị thấy thế nào?"

"Được." Becky gật đầu.

Tảng đá trong lòng người phục vụ cuối cùng cũng rơi xuống đất, nhanh chóng đổi cho các nàng ghế mới.

Lúc đi ngang qua hành lang, Becky chú ý tới người đàn ông quay phim vừa rồi đang ngồi trên một hàng ghế. Nàng tuỳ ý liếc mắt, lại nhìn thấy Nop ngồi ở đối diện, Linzi ngồi bên cạnh hắn nên bước chân ngừng lại.

"Làm sao vậy?" Pensri chú ý thấy nàng không bình thường nên hỏi.

"Không có gì, đi thôi."

|FreenBecky| Hôn Thê Minh Tinh Giúp Tôi Làm Bài Tập!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ