Chương 28

276 21 0
                                    

Câu hỏi này của Becky giống như một tia sấm sét, đem Freen sợ đến ngu người.

Muốn làm mami?

Rốt cuộc trong đầu nàng đang nghĩ cái gì vậy?

Becky không nghe thấy câu trả lời thì thúc giục: "Có phải không?"

Freen thở dài: "Đương nhiên là không rồi."

Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Vì sao tôi lại muốn là mami của em được chứ? Với lại tôi mới hai mươi tám tuổi, làm thế nào mà sinh được con gái lớn như em?"

Không biết tại sao nhưng mỗi một câu nói nàng đều cảm thấy buồn cười.

Hai người họ không phải đã đính hôn rồi sao? Quan hệ thế nào mà bỗng dưng lại biến thành "mẹ con" được?

Từ trước đến nay Becky vẫn luôn tin tưởng Freen, nghe cô nói không phải thì cũng tin là không phải, nhẹ nhàng thở một hơi.

"Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy?" Freen vẫn cảm thấy khó hiểu: "Em muốn tôi trở thành... cái đó?"

"Không muốn chị trở thành ai hết, chị chính là P'Freen, em cảm thấy quan hệ của chúng ta là ngang hàng." Becky cố tình khoa tay múa chân một lúc: "Hai con người trưởng thành, quan hệ bình đẳng, chị hiểu không?"

Freen chậm rãi xoa xoa thái dương, tựa hồ như có chỗ hiểu được suy nghĩ của nàng: "Vậy tại sao em... lại hỏi tôi cái vấn đề vừa rồi?"

"Là P'Nam nói, nói chị đối xử với em như mami vậy." Becky không cẩn thận liền bán đứng Nam.

Freen: "... Tốt, tháng này Nam sẽ không có tiền thưởng."

"Đó cũng không thể trách P'Nam được." Becky ngập ngừng, chỉ vào khăn tắm trên người mình, đưa ra chứng cứ: "Là hành động của chị khiến mọi người hiểu nhầm mà. Chị nói thử xem, chị khoác cho em cái này là có ý gì?"

Freen: "...Sợ em lạnh."

"Chị nhìn trán em toát mồ hôi rồi này." Mặt Becky tiến sát lại gần mắt cô.

Freen nhìn đôi mắt long lanh bất ngờ xuất hiện, hô hấp ngừng lại.

Becky dựa vào gần Freen liền ngửi thấy mùi sữa tắm của cô. Bỗng nhiên nàng không thể hiểu được tại sao mình đỏ mặt, vội vàng lùi về sau hai bước, nhân tiện nắm thật chặt khăn tắm trên người.

"Lại đây." Freen hơi dừng lại rồi đi đến ghế sô pha: "Chúng ta ngồi xuống từ từ nói."

Becky nghe lời đi qua, ngồi xuống chỗ cách xa Freen, một giây sau lại xê gần lại.

Hôm nay vì bộ quần áo Becky mặc trên người quá xấu hổ nên Freen không chú ý đến động tác nhỏ mày của nàng.

Sắp xếp lời nói một chút, Freen mở miệng: "Hôm nay em ra ngoài mua sắm là mua quần áo sao?"

Becky hơi ngượng ngùng thừa nhận: "Em chỉ là... nhân tiện..."

Từ phản ứng của nàng, Freen đã hiểu được đáp án: "Nếu em bởi vì thích bộ quần áo trên người nên mới mặc thì tôi sẽ không can thiệp đến quyền yêu thích của em."

Becky ngẩng đầu nhìn cô: "Vậy còn cái này... thì sao?"

Nàng kéo khăn tắm trên người ra.

|FreenBecky| Hôn Thê Minh Tinh Giúp Tôi Làm Bài Tập!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ