Chương 74

150 9 0
                                    

Đêm nay Freen không hề uống rượu, nhưng lúc này cô cảm thấy mình đã say không nhẹ, trong đầu toát ra rất nhiều ý niệm nóng bỏng.

Tay cô còn đang giơ lên giữa không trung, hết nắm chặt lại mở ra, sau khi lặp lại vài lần thì mới đặt sau lưng Becky, nhẹ nhàng vỗ vỗ muốn đẩy nàng ra.

Ai mà ngờ được Becky vẫn nghĩ rằng có động đất, ôm chặt cô hơn: "Em không đi đâu! Em phải cứu chị trước!"

Thấy nàng bảo vệ mình như vậy, trong lòng Freen thật sự cảm động.

Nhưng vấn đề là nếu cứ tiếp tục... có khả năng Freen sẽ không nhẫn nhịn được, làm ra chút chuyện phá hỏng hình tượng mất.

Cô đè nén tâm trạng, bóp lấy eo Becky, dùng sức xoay người một cái, biến thành Becky ở dưới, cô ở trên.

Hơn nữa Becky dùng sức rất nhỏ, Freen hành động đột ngột như vậy làm nàng không kịp níu giữ, để cô tránh thoát dễ dàng.

"P'Freen...." Freen còn chưa đứng lên đã nghe được tiếng kinh hoàng của Becky gọi cô, kèm theo tiếng khóc nức nở.

Đáy lòng cô mềm nhũn, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện hiện Becky không mở mắt ra nhìn mà nhắm mắt lại tủi thân, còn có vài giọt nước mắt trào ra.

Freen thở dài, duỗi tay ôm nàng vào lòng: "Em còn tỉnh táo không?"

Becky không hề tỉnh táo, có lẽ nàng cũng chưa nghe thấy Freen nói gì nên không đáp lại. Nhưng nàng vẫn trẻ con khịt khịt mũi, sau đó nắm chặt vạt áo cô, mặt chôn ở cổ cô cọ thật mạnh.

Vì uống quá nhiều rượu nên gương mặt nàng lúc này đỏ bừng nóng rực, hô hấp cũng thô nóng. Làn da ở cỗ là nơi yếu ớt mẫn cảm, bị kích như vậy nên không khỏi rùng mình, cảm giác nóng rực kia theo làn da len lỏi vào trái tim, lại theo dòng máu chảy về khắp người.

Freen khẽ cử động than nhẹ một tiếng: "Tại sao tôi lại tới đây rồi chịu tội như vậy chứ?"

Đương nhiên Becky không trả lời câu hỏi của cô. Hơi thở quen thuộc khiến nàng cảm thấy an tâm, say rượu làm đầu óc mất đi năng lực tự hỏi, không quá vài phút liền ngủ say.

Freen nhìn người trong lòng không khác gì con mèo nhỏ, lại nhìn hai người đang nằm bên cạnh, thở dài thật sâu, sau đó lấy điện thoại gọi cho Korn: "Đạo diễn, phiền ông giúp tôi."

Mùng một Tết, Becky bị tiếng pháo hoa làm cho bừng tỉnh.

Đầu óc sau cơn say cứ ong ong ong ong, hơn nữa vì không ngủ đủ giấc nên mi mắt cũng nặng trĩu. Nàng miễn cưỡng bật đèn, nhìn bức rèm bị kéo kín mít, trong phòng một mảnh tối đen như mực, không có cách nào phân biện được thời gian.

Tiếng tiếng pháo hoa bên ngoài vẫn còn vang lên liên tục, chứng tỏ trời đã sáng.

Nàng duỗi tay ra muốn tìm điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy không ổn.... Nàng mặc mặc một chiếc áo choàng ngủ mỏng, áo bên trong vẫn không đổi.

|FreenBecky| Hôn Thê Minh Tinh Giúp Tôi Làm Bài Tập!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ