Chương 40

232 13 0
                                    

Khoảng chừng mười giây, lúc này Becky mới sửng sốt, hiểu được chắc là Freen đã hiểu nhầm nàng thành người nào đó nửa đêm bò lên phòng cô rồi, vậy nên thái độ mới kiên quyết từ chối như vậy.

Tâm tình phức tạp thở dài, Becky vốn muốn đi xuống dưới trực tiếp tìm Nam.

Nhưng hoa của mọi người tặng nhiều như vậy, nếu để đến mai sẽ không còn tươi nữa, vì thế Becky lại gõ cửa phòng.

Lần này trong phòng không hề có động tĩnh.

Căn bản Freen không có ý muốn mở cửa ra.

Becky lại muốn gõ cửa, bỗng nhiên nghĩ đến cách xử lý thô bạo của Freen, rất có thể cô sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho khách sạn, đến lúc đó một đám bảo vệ đi lên... Như vậy thì thật quá khó xử.

Becky rùng mình một cái, lấy điện thoại ra gọi điện cho Freen.

Lần này Freen nhanh chóng nhận điện thoại: "Còn chưa ngủ à?"

"P'Freen..." Becky cất giọng u oán: "Chị thật sự không muốn cho em vào cửa sao?"

"Hửm?" P'Freen sửng sốt hai giây, sau đó rốt cuộc cũng phản ứng lại: "Người ở ngoài cửa là em?"

Trong phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Becky giận dỗi tắt điện thoại.

Sau đó cửa mở ra, hai người đứng đối diện nhau nhất thời không biết nói gì.

Vì thế, bất ngờ được chuẩn bị đã lâu nay lại trở thành Becky nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp, còn Freen thì áy náy xin lỗi.

"Mau vào đi." Freen áy náy cười: "Tại sao muộn như vậy rồi mà vẫn tới đây?"

"Vì bị tắc đường." Becky không khống chế được đề cao giọng nói: "Em ngồi trên xe bảy tiếng mới tới, kết quả chị còn nhốt em ở ngoài cửa!"

"Là tôi sai." Freen căn bản không cãi lại.

Cô cầm lấy vali và hoa của Becky, vội chuyển sang đề tài khác: "Hoa này ở đâu ra đây?"

Vừa nhìn thấy đã biết không phải ở cửa hàng bán hoa rồi.

"Hoa dại hái ở ven đường đấy." Tâm trạng của Becky biến đổi trong vài giây, suy cho cùng, nhìn thấy Freen thì nàng cũng rất vui vẻ, kể rõ mọi chuyện xảy ra trên đường: "Em vừa nói mình biết chị một cái là bọn họ đã kích động, ai cũng chúc phúc cho em và chị hết rồi."

"Cảm ơn." Freen có chút cảm động.

Cô có rất nhiều fans, cũng đã nhận được nhiều lời chúc phúc, nhưng hiển nhiên ý nghĩa lời chúc này của Becky hoàn toàn không giống nhau.

"Nhưng mà... em đã đồng ý với bọn họ để cho chị ký tên rồi." Becky cẩn thận hỏi: "Chị sẽ không chê em lắm chuyện chứ?"

Freen lập tức nói: "Đương nhiên là không, ngày mai tôi sẽ ký."

Becky vui vẻ hẳn lên, kết quả còn chưa cười ra tiếng thì bụng đã kêu hai tiếng "rột rột".

Lúc trước không ngờ tắc đường sẽ nghiêm trọng đến vậy nên nàng vốn muốn định cùng Freen ăn tối với nhau, vì thế chưa ăn cơm. Kỳ thật trên đường đi cũng đói một lúc nhưng qua rồi thì cũng không còn thấy đói nữa.

|FreenBecky| Hôn Thê Minh Tinh Giúp Tôi Làm Bài Tập!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ