11. Xin đừng bỏ rơi anh

198 13 14
                                    

Tỉnh dậy vào khoảng 11h trưa, Tuấn đau đầu lòm còm ngồi dậy, tay xoa thái dương mặt thì nhăn.

"Anh dậy rồi à, đau đầu lắm sao?" Tâm từ phòng bước vào

"Uhm, đêm qua uống nhiều quá"

"Em cũng đau"

"Sao lại đau, em bị thương ở....." Nói đến đây anh chợt chột dạ, ngại ngại xoay mặt đi chỗ khác

"Em bị thương anh đó, mau xuống ăn trưa đi"

"Em xuống trước đi, tí anh xuống"

"Nhanh lên đó"

Tâm bỏ xuống nhà để Tuấn ở lại căn phòng một mình, nhìn mền gối xộc xệch còn có vết rách, chắc đêm qua anh hơi mạnh quá rồi, nhưng thoải mái quá nhỉ? Anh lời quá còn gì, hành hạ con gái nhà người ta một đêm thế mà.

"Chuyện hôm qua..." Tuấn ấp úng

"Không có gì, cứ coi như là sự cố đi, em đã uống thuốc tránh thai rồi"

"Gì? Sao chứ? Sao lại uống thuốc tránh thai?"

"Em nghĩ mình vẫn chưa thể làm mẹ, anh thì còn nhiều việc phải lo nên em không dám"

"À, thế cũng tốt"

"Mà...anh không thể nhẹ nhàng với em à?"

Nói đến đây, Tuấn phì cười đến sặc cả cơm

"Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn"

"Còn có lần sau à?"

"Gì chứ, anh xin lỗi mà"

"Hứ" nói rồi Tâm quay lưng bỏ đi chỗ khác. Tuấn chạy theo sau lưng Tâm như cái đuôi nhỏ của cô. Lục lại trong nhà kho, cô thấy có một cây guitar đã cũ

"Anh biết chơi guitar nữa hả Tuấn"

"Uhm, nó là của bố anh, lúc trước anh hay chơi nó, nhưng từ khi bố mất anh đã không đụng đến nó nữa"

"Anh có thể chơi cho em nghe được hong?"

"Được chứ"

Đem cây guitar lên phòng, Tuấn ngồi trên giường đàn cho Tâm nghe

"An ơi
Hãy ước hoa đăng chuyển lời
Mênh mang gió tới lắng nghe chờ đợi
Từ trong khóm cây
Giờ đành theo sóng mây nhìn trời..."

Nhìn chăm chăm vào Tuấn, từng hơi thở, giọng hát của anh khiến Tâm cảm thấy dễ chịu. Ở bên anh lúc nào cũng bình yên hết, đơn giản vì cô yêu anh. Bỗng giọng anh nghẹn lại, cô ngước lên nhìn thì thấy anh đang khóc

"Anh sao vậy?"

"Anh nhớ bố quá.."

"Lại đây em ôm"

Anh dụi đầu vào lòng cô, cô choàng tay qua sau lưng ôm lấy anh. Đôi khi chúng ta cũng nên yếu đuối trước mặt đối phương để thấu hiểu, quan tâm đến nhau hơn.

------------------------
*3 tháng sau

Hôm nay là ngày giỗ bố anh, tất cả mọi người đều đều bận rộn chuẩn bị. Cô đã bị anh cho ăn bơ từ sáng đến bây giờ rồi.

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ