36. Hình xăm

134 16 28
                                    

Vì chỉ bị nhẹ nên sau 2 ngày nhập viện Tuấn đã được về nhà, ở trên bệnh viện anh chả ngủ được gì, bây giờ được về nên cảm thấy tự do lắm. Trên xe, hồn anh cứ như lơ lửng trên không trung vậy, suy nghĩ đến ngày hôm đó, cả hành động hôm đó và câu nói hôm đó

"Ê Tuấn"

"..."

"Tuấn!"

"H..hả?"

"Hồn vía đi đâu vậy? À tôi nói, anh sắp hết hợp đồng với MTE rồi, hợp đồng 5 năm đấy, bên phía người ta cũng không có ý tái hợp, giờ anh tính sao?"

"Vậy thôi, tôi không ép họ được"

"Về tài sản thì anh có định rút lại vài phần không?"

"Không, cứ để vậy đi"

"Anh định giao cả quầy bar lớn nhất Sài Gòn cho tên Thái Hoàng đấy à?"

"Ừ, vì sớm muộn gì nó cũng sẽ thuộc về Tâm"

"Ồ, ra là Tâm, tất cả chốt lại cũng vì Tâm, vậy mà nói cái gì nhỉ? Ừm...quên cô ấy, cô ấy không là gì cả...cô ấy.."

"Im đi, tập trung mà lái xe kìa"

"Hơ hơ, tôi chứ không phải anh, mà anh bốc đầu bằng ô tô hay gì mà tai nạn hoài vậy"

"Xe 4 bánh tôi chạy 2 bánh, như vậy được chưa?" Tuấn trợn mắt nhìn Long

"Bữa nào dạy tôi skill đấy nhé"

"Ok, cho mày biết mùi bệnh viện với tao đồ chứ" Tuấn tức lắm rồi, không vì đang trên xe chắc anh lụm luôn Long rồi quá

"Hung dữ quá à, hỏi sao bể đầu"

"Mày im chưa?"

"Dạ dạ"

Tuấn nhăn nhó tìm thuốc lá trên xe, lấy ra một điếu rồi phì phà thưởng thức

"Mở cửa sổ ra đi"

Long cũng nghe lời anh mà mở cửa sổ ra, Long quen mùi rồi, mở ra chỉ để anh gạt tàn thuốc thôi

"Không biết bà Tâm bả thấy cảnh này thì sao ta?"

"Tâm biết rồi mà"

"Rồi Tâm có nói gì không?"

"Không" Tuấn lắc đầu nhẹ nhẹ

"Trời, vậy là hết thương anh thật rồi đó" Long trêu Tuấn vì biết Tuấn còn rất thương Tâm mà. Cứ nghĩ Tuấn sẽ tức giận chửi mắng nhưng không, anh chọn cách im lặng, từ từ cuối đầu xuống suy nghĩ điều gì đó

"Ê, xin lỗi"

"Ờ..ờm..mà anh nói đúng mà"

"Gì chứ?" Long thật không thể tin rằng Tuấn đã thốt lên câu đó, chưa bao giờ Tuấn bỏ cuộc như vậy, hình ảnh Tuấn của ngày xưa đâu rồi? Cứng đầu là anh, máu lạnh cũng là anh, vậy mà giờ đây phải ấm ức chịu đựng như vậy. Trước giờ anh chưa vì điều gì mà than thở, ngày đêm ăn chơi lêu lỏng, hầu như quầy bar lớn ở Sài Gòn đều đó có mặt anh, thế mà khi Tâm xuất hiện lại làm thay đổi tất cả, chưa bao giờ anh phải chịu thua bất kì kẻ nào, ai ai cũng phải nể anh, dù có đứng cao đến mấy gặp anh cũng phải cuối đầu, nhưng vì Tâm, anh đã quỳ gần 7 tiếng để xin lỗi, vì Tâm mà không đêm nào anh yên giấc được, vì Tâm mà anh đã chọn bỏ qua tất cả để yêu thương cô nhiều nhất có thể. Có lẽ anh đủ mệt rồi, anh không muốn tiếp tục nữa, Tâm quá kiên quyết, Tuấn quá nặng tình.

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ