13. Thơm anh đi

146 10 21
                                    

Dừng xe trước cổng nhà của Thái Hoàng, anh vừa bước xuống xe đã thấy choáng váng nhưng may có Long Ka đỡ lại

"Anh không sao chứ Tuấn?"

Không trả lời lại, anh bước đi vào trong nhà của Hoàng. Cánh cửa mở ra, hình bóng mà cô ngày nhớ đêm mong đang đứng ngay trước mắt của mình, anh ốm quá, gương mặt đẹp trai của anh bây giờ đã hốc vào rồi, chỉ mới 4 ngày không gặp mà anh đã thành ra như thế.

"Chào anh"

"Chào ngài, anh Tuấn, chào ngài ạ" Tất cả mọi người gật đầu chào anh

"Chào ngài, ngài khỏe chứ" Thái Hoàng lịch sự đứng dậy bắt tay Tuấn

"Tôi không ổn lắm, cảm ơn ngài đã hỏi thăm"

"Chúng tôi thật sự rất lo cho ngài đấy, tai nạn thật nguy hiểm" một tên trong số đó nói

"Tôi chạy nhanh quá, vì tụt huyết áp nên không kịp đỡ nên đã như thế, nhưng giờ tôi đã đỡ hơn, cảm ơn mọi người đã quan tâm"

Cô ngồi kế Hoàng nghe mọi người nói, sâu chuỗi lại sự việc, cô thật không thể ngờ anh lại bị như thế. Mọi chuyện có phải là tại cô không? Vì cô mà anh đã xém mất mạng, còn cô lại chẳng thèm quan tâm gì tới. Tuấn ngồi xuống kế bên Tâm rồi ăn uống, trò chuyện với mọi người

"1,2,3 cạn"

"Khoan khoan, này này này, Hà Anh Tuấn!! Sao anh lại uống rượu hả?" Long hét lên khiến tất cả mọi người nhìn về phía anh

"Quên mất" Tuấn thanh thản trả lời

"Bác sĩ bảo anh không được uống rượu đấy"

"Rồi rồi, biết rồi"

"Để tôi uống hộ anh"

Tính ra có khi tửu lượng của Long lại tốt hơn anh đấy chứ, uống hết ly này đến ly khác, tất cả mọi người hình như đã bị Long chuốc say rồi. Lần lần mọi người về nhà hết, chỉ còn có Tuấn, Long và gia đình cô. Lão Thái Hoàng cũng đã say nên được Long đưa lên phòng. Bây giờ ở lại chỉ còn anh và cô. Anh quay sang cô, đôi mắt đã đỏ ngầu từ bao giờ, định tựa đầu vào vai cô nhưng bị cô lách sang

"Anh nhớ em quá, Tâm à, anh xin lỗi, anh đã sai rồi. Hôm đó vì say nên anh đã quá lời với em, anh không còn tình cảm với cô ấy nữa, em quay về với anh đi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi" Anh vừa nói, nước mắt vừa rơi

Cô đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt anh, quay qua ôm cả cơ thể anh đang run rẩy

"Em xin lỗi, em sai rồi" nước mắt cô cũng rơi từ đó

Cả 2 ôm chầm lấy nhau, họ không nói gì hết, chỉ hít lấy mùi hương của đối phương để xoa đi nổi nhớ nhung của những ngày xa nhau trước đó. Anh mệt mỏi tựa vào vai cô, hôn lên mái tóc mềm mại đó. Bỗng cảm thấy khó thở, anh ho lên vài tiếng rồi bỏ Tâm ra, đưa tay ôm ngực mà quằn quại.

"Tuấn, anh sao vậy?"

Tuấn không đáp lại cô, mặt cứ cúi xuống. Từ từ lấy lại hơi thở, anh thở rất nhanh, cứ như vừa tập thể thao về vậy.

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ