"Địt mẹ lạc đi đâu nữa rồi trời, gọi cũng chẳng nghe máy"
"Đi tìm xung quanh thử đi"
"Mày bên đó đi, tao bên này cho"
"Điện thoại để đâu không biết, mất định vị luôn"
"À chị, cho em hỏi từ nãy đến giờ có người nào...như vậy đi ngang qua không ạ?"
Đó là những câu nói của nhiều tên xăm trổ vang lên trên đường. Không biết Tuấn đã chạy đi đâu rồi, Long tìm mãi không thấy, vì Long chạy theo hướng ít xe nên đã lạc mất Tuấn. Trời ơi, không biết anh chui đi đâu rồi nữa, sinh nhật anh mà anh cũng không tha cho Long, xem ra anh thích chơi trò trốn tìm quá ha. Vừa chạy trên đường vừa gọi tên "Tuấn", bỗng Long nhớ lại lúc trước, khi anh say anh thường anh chạy chỗ Tâm, trước đó cũng vì Tâm mà say, hôm nay cũng lại vì Tâm, tự nhiên nhớ ra Thái Hoàng có công chúa mà, mắc gì không gọi hỏi thử, gọi anh biết khi nào anh nghe máy.
"Alo, Tâm á?"
"Ừa tôi nè, Tuấn đang ở chỗ tôi, không cần tìm nữa" Tâm biết giờ này Long gọi chỉ có một chuyện duy nhất thôi, đó là kiếm anh
"Ủa..ủa..à vậy thôi, cảm ơn nhé"
Kết thúc cuộc gọi, cô xoay qua nhìn người con trai mình thương trước mắt, anh ngủ say rồi, hôm nay Pam qua nhà Linh chơi nên phòng bây giờ chỉ còn có cô và anh thôi. Hình như được ngủ ở phòng của cô nên anh ngủ rất ngon thì phải, không hề giật mình như ở nhà, cũng vừa ấm ấm để vào giấc sâu, chứ có ai ngủ mà chơi máy lạnh như anh đâu, chết người à. Không biết kiểu gì mà anh lại được về nhà với Tâm, còn ngủ trước cả cô nữa. Mãi mê ngắm nhìn, giờ cô mới để ý trên tay anh có máu, nó chảy xuống giường làm thấm lên cả gối, hoảng hốt xem lại thì cô thấy tay anh đang bị thương rất sâu, lúc nãy vẫn còn bình thường mà nhỉ, sao bây giờ thành ra như này rồi. Cô đoán mò chắc do lúc nãy anh bị tai nạn, nhưng lúc nãy anh có mang găng tay mà, xem lại găng tay cũng không có vết rách, sao lại có được máu chứ?
Mặc kệ lí do là gì, cô tìm hộp cứu thương băng lại cho anh, hình như cái này có cũng lâu rồi, vết máu ở rìa ngoài đã khô chỉ còn bên trong là máu tươi, nhìn đau quá, sao anh chịu nổi hay quá vậy? Khi thường chỉ cần cô đứt tay đã đau thấu đến trời rồi, vậy mà anh thế này vẫn ngủ ngon. Vừa nhỏ thuốc sát trùng vào tay, hình như nó rát rát làm anh tỉnh giấc thì phải, anh từ từ mở mắt nhìn cô, mơ mơ màng màng chả biết gì hết, chỉ biết là tay anh đang đau
"Nằm yên đi" cô nói để cả hai vừa đủ nghe
"..."
Anh lại tiếp tục thiếp đi, chắc có lẽ vì say, à không, vì nghe lời cô mới đúng
"Nhiêu... nhiêu đây có là gì đâu.." anh vừa nhắm mắt vừa thều thào
"Máu thế này mà không là gì à?"
Sau khi nghe cô nói, anh liền lòm còm ngồi dậy cởi áo của mình ra, trên lưng anh hiện rõ một vết đâm rất dài, cô bất ngờ đến xém ngất xỉu, tại sao anh lại bị như vậy chứ? Nó không có máu, chỉ là một đường vết thương dài thôi. Anh nằm sấp xuống giường, tay vẫn để lại chỗ cũ cho cô tiếp tục
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em
RomanceAnh không thể cho em toàn bộ thế giới, nhưng thế giới của anh toàn bộ đều dành cho em. ----------------------- "Nếu Là Em, anh nguyện sẽ cùng trải qua hết những kiếp luân hồi đề đến bên em thật nhiều lần nữa, anh thề sẽ yêu em đến khi hồn bay phách...