43. Ngày cưới em, anh bị sát hại?

157 13 46
                                    

Sáng khi cô vừa tỉnh dậy, cả đầu đau nhứt khiến cô mệt mỏi vô cùng. Tay phải xoa thái dương, tay trái chống tay cố ngồi dậy, cô đang ở đâu đây? Chỗ này là phòng của anh mà, sao cô lại ở nơi này? Nhưng khoan đã, đầu cô nhứt quá, nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút nữa đã. Cô chỉ nằm đó thôi chứ không ngủ, xâu chuỗi lại sự việc đêm qua, hình như cô uống say lắm thì phải. Ê ê từ từ từ, may quá, cô còn mặc đồ, nhưng au thích không may hơn. Cô chỉ nhớ sơ sơ thôi, đang cố nhớ lại thì cánh cửa trong phòng mở ra, người đi vào là Tuấn, trên tay anh cầm ly nước rồi để trên bàn, anh đi lại ngồi xuống giường rồi quay sang nhìn cô, cứ nhìn chằm chằm như thế rồi bỏ đi ra ngoài. Đợi khi anh đi cô mới dám mở mắt ra, hình như thấy thiếu thiếu gì đó, sao anh không hôn cô chứ, hứ. Lại tiếp tục nằm đấy, đêm qua anh đã cõng cô về, cô nhớ anh đã nói chuyện rất nhẹ nhàng với mình, còn cả cô nữa, gì mà chồng, rồi anh yêu..ngại quá.

"Biết làm sao bây giờ, nhưng Tuấn có thật sự làm như lời Tuấn nói không ta??" cô nói thầm trong bụng

"Ngại quá đi mất..huhu" cô đưa tay lên miệng rồi nói nhỏ

Cũng muốn thử lòng xem Tuấn như thế nào, có nói chuyện như tối qua không, cô bỏ đi xuống lầu chứ không lẽ nằm đây hoài. Thấy Tuấn đang ngồi dưới phòng khách, cô đi lại gần anh, cả hai ai cũng mong chờ đối phương chủ động để biết được cách xưng hô thế nào. Cô ngơ ngác nhìn anh, anh thì đợi cô chủ động

"Có muốn ăn gì không?"

Tâm lắc lắc đầu, Tuấn nghĩ cô lại lạnh nhạt với anh nữa rồi, thất vọng quá, đêm qua là rượu nói chứ cô không hề nói. Buồn thật

"Anh có thể.."

"Được"

Anh biết cô muốn gì lúc này, giờ đưa cô về nhà thôi. Trên xe, chẳng ai nói với ai câu nào, Tuấn thì tập trung lái xe, Tâm thì nhìn ra cửa sổ. Không khí ngộp ngạc này kéo dài hơn 15p, điểm dừng là ở nhà cô. Cô nghĩ anh không xuống cùng mình nên đã vội cảm ơn anh rồi vào nhà trước, nhưng anh muốn gặp Pam nên đã lén đi sau lưng cô.

Cô vừa mở cửa ra, Pam chạy lon ton lại đưa hai tay như mọi khi, cô ngồi xuống định ôm con gái thì Pam lại chạy thẳng sang hướng khác, quay lại phía sau, hình ảnh Pam hôn anh chụt chụt đập vào mắt cô, sáng nay cả bố và con đều không hôn mẹ đấy.

"Bố..bố"

"Bố đây"

"Pam..nhớ..nhớ bố"

"Bố cũng nhớ Pam"

Hai bố con quấn quít nhau, Tuấn bế Pam lên hôn Pam thật nhiều. Mắt Pam rưng rưng nhìn Tuấn, anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra

"Sao thế?" giọng Tuấn nhẹ nhàng hỏi

"Pam hong muốn xa bố nữa, hic hic, ông ngoại bỏ Pam ngủ một mình, mẹ cũng bỏ Pam, chỉ có bố mới thương Pam thôi" giọng Pam như sắp khóc, môi cũng đã mếu máo rồi

"Mẹ thương con mà, mẹ bận việc nên xa Pam một ngày thôi, Pam phải thương mẹ chứ"

"Nhưng Pam muốn...muốn ở với bố, muốn có bố bên cạnh"

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ