Tuấn không đi đâu hết, anh chỉ chạy vòng vòng ngoài chợ để mua chút gì đó làm đồ ăn sáng cho cô. Nếu còn quen nhau thì chắc anh đã giận dỗi mà bỏ đi mất tích đấy chứ, nhưng giờ giận thì ai dỗ, nên thôi.
Quay về nhà trổ tài nấu nướng, nấu mì thì được, món khác hên xui, nhưng đa số là xui nhiều hơn. Vụng về thái thịt, thái luôn cả thịt anh, lại đứt tay nữa rồi, huhu. Ủa rồi tự nhiên mua về băm nhuyễn ra rồi làm món gì, anh biết cô rất ghét cháo nên không thể làm cháo thịt bằm được, thôi làm thịt bằm sốt cà chua đi, chưa thấy cà chua đỏ mà đã thấy tay anh đỏ rồi đấy. Rửa sạch cà chua với nước muối, Tuấn tiếp tục nhìn thật kĩ để thái cà chua, lần này nhất định sẽ không lủi cái mũi dao vào tay nữa, à thôi, lần sau. Hai vết rồi đấy nhé, anh bị cận cũng đeo kính đúng độ mà ta, chắc do cầm dao chém mấy cái lớn lớn quen rồi, ví dụ như người nè, nên giờ làm mấy cái nhỏ nhỏ này không quen. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong, không biết có ăn được không nữa, nhưng nhìn cũng ngon. Tắm rửa sạch sẽ rồi lái xe qua nhà cô cho cô ăn sáng, tiền xăng tháng này của anh là 10 triệu nha Tuấn.
Đứng trước cửa nhấn chuông đợi cô, nhấn cho có lệ thôi chứ cô không mở cửa anh cũng xông vào à. Cô đang trong nhà, nghĩ là anh đã giận dỗi nên hôm nay không qua nhà cô nữa, ai ngờ khi vừa mở cửa ra lại thì cục bột của của lại ở ngay trước mắt chứ. Anh mặc sơ mi trắng, quần đùi cũng trắng, cả cơ thể anh đều trắng, không là cục bột thì là gì đây. Ngước lên nhìn Tâm với cái má hồng hồng, eo ôi đáng yêu quá, chắc cô ra hơi trễ nên anh ở ngoài nắng đã đỏ hết cả má rồi. Muốn nựng mặt anh quá, nhưng thôi.
"Anh mang đồ ăn sáng qua cho em nè"
"À, cảm ơn anh nhé"
Đưa bịch đồ ăn cho cô, cô thấy tay anh đang bị băng lại với 3 miếng băng keo cá nhân. Hôm qua cô nhìn cả hai tay thì đâu có ngón nào bị băng đâu ta. Anh toàn băng ngón tay trái, à cô hiểu rồi.
"Cho anh ở lại 1 tí được không?"
"Tùy anh"
Cô nói rồi quay trở vào bên trong, anh cũng đi theo sau lưng cô
"Anh làm món gì vậy?" cô chủ động nói chuyện với anh, bất ngờ thật đấy, chắc vì chuyện lúc nãy cô sợ anh giận cô chủ động nói trước.
"Món..món gì cà chua đó, quên rồi"
"H..hả? Mà anh làm à?"
"Uh"
Cô cũng bó tay với anh luôn, tự tay mình làm còn không nhớ, não anh chạy đi đâu rồi nhỉ? Chắc lo nhớ cô nên quên.
"Em xem ăn được không"
Vừa ăn một muỗng, cô đã đứng hình mất 2s. Trời ơi, sao mặn quá vậy, đừng nói anh cho nhầm đường thành muối nha..Nhưng cũng giả bộ ăn cho anh vui, cô đang làm cái gì vậy trời..
"Ngon" 1 chữ ngon thốt ra cũng phải rất nặng nề
Ngước lên nhìn thì thấy anh đang vui vẻ cười cười ở đó, khoái qua ha, anh ăn thử xem rồi hiểu cảm giác của cô. Nhìn anh cười cô cũng vui, có chút gì đó ấm áp trong lòng, ở gần anh cô luôn có cái cảm giác gì đó rất an toàn và hạnh phúc. Cô là một người rất nhạy cảm, chỉ cần anh lỡ lời một câu gì đó cũng đủ để cô suy nghĩ cả đêm. Nhưng từ trước giờ thì không bao giờ như vậy, không bao giờ anh để cô nguy hiểm, luôn luôn là người chủ động làm lành khi cả hai cãi nhau, từ ngày sống chung với nhau, cô lúc nào cũng ngủ trước anh, trừ khi anh nhậu nhẹt ở đâu đó say quá thôi. Vậy mà chỉ 1 video ngắn, cô đã mất hết niềm tin vào anh, cô sợ tình cảm của cô sẽ bị anh phũ phàng, cô sợ chiếc gối đầu của cô lại thành của người khác, cô sợ chính mình phải đối diện với tờ đơn li hôn, cô sợ mất anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em
RomanceAnh không thể cho em toàn bộ thế giới, nhưng thế giới của anh toàn bộ đều dành cho em. ----------------------- "Nếu Là Em, anh nguyện sẽ cùng trải qua hết những kiếp luân hồi đề đến bên em thật nhiều lần nữa, anh thề sẽ yêu em đến khi hồn bay phách...