17. 59T-125.79

133 9 9
                                    

Chỉ còn 2 tuần nữa là dự kiến ngày cô sinh em bé. Tuấn trong thời gian này lúc nào cũng ở nhà, có đi tiệc cũng không dám nhậu nhẹt vì đây là khoảng thời gian cô sắp sinh, anh nên phòng ngừa trước.

"Tuấn ơi, em thèm bánh ngọt"

"Để anh đi mua, mà sao em có bầu không thèm chua nhỉ?"

"Vì con giống anh, anh thích đồ ngọt mà"

"Cũng tốt, giống anh hiền lành, giống em lại khổ thân anh"

"Anh...anh dám!!" cô ngồi bật dậy phản khán

Anh đang xoa bụng cô thì bỏ chạy, đi mua bánh ngọt cho cô. Trên đường đi, anh lại thấy tên áo đen hôm trước, hắn đang theo dõi anh. Anh vờ lượn vài vòng quanh phố thì hắn cứ chạy sau xe anh, biết chắc là hắn muốn gây sự như Phạm Đông lúc trước rồi, nhưng không thể biết được hắn là ai, thuộc tổ chức nào. Gọi cho Long ngay trên xe, Tuấn nhìn biển số của hắn

"Alo, 59T - 125.79"

"Rõ ạ"

Long làm việc chung với Tuấn đã rất lâu nên có thể hiểu rõ ý của anh là gì. Khi Tuấn vừa chào đời thì Long là người thân đầu tiên được bế Tuấn trước cả bố Tuấn đấy nhé, hehe. Chạy về nhà với cô, chiếc xe kia cũng dừng theo nhưng cách nhà anh khoảng 100m. Hắn cũng bước xuống xe, ngó nghiêng xung quanh. Anh thấy chứ, nhưng nhà anh có vệ sĩ, hắn không làm được gì đâu. Loay hoay mò chốt cửa, Tuấn phát hiện cửa bị khoá lại rồi. Đành phiền anh nữa vậy

"Alo, mở cửa cho tôi với"

"Anh gọi mà xin vợ nhà anh, tôi nghĩ không cứu được anh rồi"

"Trời ơi, tôi có làm gì đâu, nhà tôi mà"

"Nhà anh, nhưng vợ anh không cho phép thì tôi cũng chả dám làm trái ý"

"Ừ, cút đi" nói rồi Tuấn tắt máy

Gọi cho Tâm, một cuộc, hai cuộc, rồi đến cuộc thứ ba, Tâm vẫn không nghe máy. Chán thật chứ, biết vậy lúc nãy không chọc cô rồi. Đứng ở ngoài chờ cô nghe máy, tên kia bỗng từ đâu trong xe móc ra cây gậy bằng sắt rồi lén lén lút lút đi gần lại anh. Nhưng hắn tỏ ra như người đi đường bình thường, vẫn cách xa anh cỡ 60m. Tuấn biết tiếp theo hắn sẽ làm gì, gấp gấp rút rút gọi lại cho Long

"Nhanh nhanh, ra mở cửa, tôi sắp gặp nguy hiểm"

Long không trả lời, cúp máy cái rụp xong chạy xuống như điên. Cô ngồi phía dưới thấy Long định ra mở cửa thì nói

"Anh mặc kệ Tuấn đi, không cần mở cửa đâu"

"Tuấn đang gặp nguy, không đùa được" anh vừa chạy ra vừa nói

"Hả?" cô cũng hốt hoảng chạy ra xem

Tuấn vẫn đứng đó, nhưng anh đang hướng mắt về chỗ tên kia nên hắn không dám manh động, hắn chờ thời cơ anh không chú ý. Long lao ra đưa anh vào

"Bảo tất cả để ý hắn, hắn có đến đây thì nói tôi, tôi vào hắn sẽ đi ngay thôi"

"Được"

Long quay qua nhìn thẳng vào mặt tên đó, hắn bịt khẩu trang đen, nhưng không đeo kính. Mắt hắn có vết xẹo bên trái, quen quá nhỉ, nhưng Long không thể nào nhớ ra được, mà anh đã gặp ở đâu rồi. Bỏ mặc đi vào trong, anh cũng nghe tiếng đề máy xe sau đó chạy đi mất. Tuấn vừa vào nhà đã thấy Tâm đứng ngay đó, anh giật mình nhìn cô

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ