18. Chào đời

156 9 17
                                    

"Alo, Anh Tuấn ạ, chị Tâm vào viện rồi"

"Cái gì? Được, tôi vào ngay, gửi số phòng đi"

Chuyện là hôm nay Tuấn có đi dự khai mạc cho một tổ chức mới, vì bên đấy là Lâm Gấu - tên đàn em cũ của anh nên anh không thể từ chối được. Định uống vài ly rồi trốn về nhưng khó quá, anh bị bắt ở lại đấy hơn 3 tiếng rồi. Khi vừa nghe cuộc gọi của Long, anh đã vội rời khỏi bàn tiệc mà chỉ để lại ba chữ cho Lâm là "Anh có việc"

Đến trước cửa bệnh viện, lấy điện thoại ra check xem Tâm ở phòng nào

"Lầu 9, phòng 304"

Gấp gáp chạy đến thang máy thì đập vào mắt Tuấn là dòng chữ "Đang bảo trì". Không còn cách nào khác, anh đành leo thang bộ vậy, cô ở tận lầu 9 nhưng vừa đi đến lầu 6 anh đuối rồi. Cố hết sức đến phòng cô, vừa đi đến trước cửa, anh mệt mỏi chóng tay vào tường thở dốc.

"Sao không đi thang máy?" Long đi lại chỗ Tuấn đưa nước cho anh

"Bảo trì rồi, mệt chết đi được, Tâm sao rồi?"

"Lúc nãy Tâm đang chơi với Linh thì đau bụng nên tôi với Linh đưa đi bệnh viện"

"Sau lại sớm hơn dự sinh 3 ngày vậy? Có làm sao không? Bác sĩ nói thai tốt mà"

"Anh ngốc à? Em bé được sinh trước dự kiến 1-2 tuần là chuyện bình thường, lo xa quá đấy"

"Ai biết được, Tâm vào đấy lâu chưa?"

"Cũng hơn 30p rồi"

Tuấn và Long cùng Linh ở ngoài chờ Tâm. Tuấn thì cứ lo lắng không chịu ngồi yên dù hai người kia hết sức bình thường. Anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, hết vò đầu bứt tóc thì quay qua đánh vào vai Long để kiếm chuyện.

"Ayzaa, đây là lần thứ 6 anh đánh tôi rồi đấy nhá"

"Con mẹ nó, bác sĩ ở trong đấy lâu quá, không biết có làm Tâm đau không"

"Điên à, sao lại đổ tội cho bác sĩ? Lỡ Tâm bị khó sinh thì sao"

"Haizzz"

"Thôi đừng lo, Tâm sẽ ổn thôi, Tâm sinh mà anh cứ như gà mắc đẻ ấy"

"Im đi"

Đang cãi nhau với Long thì bên ngoài nghe thấy tiếng em bé khóc lớn lên. Ra rồi, thiên thần của anh và cô chào đời rồi. Anh chẳng biết nên làm gì lúc đó, cảm xúc lẫn lộn quá, anh chỉ biết đứng chết trân ngay đó nhìn thất thần vào bên trong. Y tá bồng em bé bước ra ngoài, ba người vội chạy lại coi

"Xin chúc mừng gia đình, bé...."

Chưa kịp để y tá nói hết, anh lao thẳng vào trong phòng bệnh bỏ lại Long và Linh ngay đó. Y tá khó hiểu nhìn hai người

"Thật là, con mình mà chẳng thèm nhìn mặt" Long nói nhỏ trách Tuấn, đưa tay bế em bé từ bác sĩ, Long ân cần nhìn công chúa nhỏ này, đáng yêu quá. Tuấn vừa chào đời thì Long là người bế Tuấn đầu tiên, còn bây giờ thì con gái anh, cũng là Long.

Bên trong phòng bệnh, Tâm đang kiệt sức nằm ngay đó, Tuấn chạy lại kế bên Tâm nắm lấy tay cô

"Vợ ơi, có đau không, anh ở đây rồi, lần sau...lần sau đừng sinh nữa, một đứa thôi, duy nhất một đứa, anh không dám nhìn em đau đớn như thế, anh thương em quá"

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ