37. Kiếp sau, em không muốn gặp lại anh

196 14 41
                                    

"Nhanh chóng tiến hành đi"

"Dạ"

----------------------------------

Tối đến anh lại tiếp tục qua với Pam, nhưng khi vừa lên đến phòng thì Pam đã ngủ rồi, Pam bệnh nên ngủ sớm lắm. Hôn nhẹ lên trán Pam, anh định rời khỏi nhà cô thì cô hỏi

"Anh rảnh không, nói chuyện với tôi tí đi"

"Được"

Anh cùng cô đi xuống nhà, họ ngồi đối diện nhau, anh không dám nhìn thẳng vào mặt cô, chỉ dám nhìn đôi bàn tay đang đan lại trước mắt. Thở dài một cái, anh xoay nhẹ đầu qua, mắt vẫn nhìn ở dưới hỏi cô

"Chuyện gì thế?"

Tâm không nói gì cả, cô chỉ đưa cho anh một lá thiệp màu hồng. Cầm nó trên tay, tim anh như ngừng đập, hai chữ "Happy Wedding" đập vào mắt anh, khoé mắt cay cay nhưng phải cố gồng mình đối diện với chính cái sự đau khổ này

"Anh hiểu ý tôi chứ?"

"Anh không đủ làm em hạnh phúc sao?"

"Ở bên anh tôi không thấy được an toàn, tôi không nhận được hạnh phúc từ anh"

"Nếu có kiếp sau, em có đồng ý tha thứ cho anh và quay về bên anh không?"

"Anh nghe tôi nói cho thật kĩ này, kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau sau nữa, tôi đều không muốn gặp lại anh. Cho dù anh có làm gì, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Dù cho bây giờ anh có nằm trong bệnh viện hấp hối, tôi cũng sẽ không để tâm đến anh, anh hiểu chứ?"

"Anh xin lỗi" dù không phải lỗi của mình, anh không làm gì hết, nhưng anh vẫn phải xin lỗi cô

"Xin lỗi hả? Tôi thật không ngờ anh lại kinh tởm đến mức ra ngoài chơi với người khác, về nhà gọi tôi hai tiếng "vợ yêu" đấy Tuấn"

"Anh..."

"Đủ rồi, buông tha cho tôi đi"

"..."

Cô nói xong xoay người lại định đi, nhưng rồi bị cái gì đó ôm chặt lại. Cơ thể anh nóng hầm hập, nóng hơn bao giờ hết

"Anh không muốn"

"Anh Tuấn, buông tôi ra" Tâm vùng vẫy

"Anh không muốn" Tuấn càng ngày siết chặt hơn

"Chúng ta kết thúc rồi"

"Anh không muốn!"

Dường như anh chỉ biết nói mấy chữ này, không ngừng lập đi lập lại

"Em phải tin anh, anh không làm gì hết, Tâm à, anh xin em đó, anh thật sự không làm gì hết, anh yêu em nhiều thế nào em không nhận ra sao? Tại sao vậy? Anh đã làm gì sai mà anh phải chịu mất em, anh không thể nhìn em bên cạnh người khác, anh lại càng không thể chứng kiến ngày em kết hôn khi chú rể không phải anh, anh không muốn, xin em đừng bỏ rơi anh..." anh vừa nói vừa khóc nức nở như một đứa trẻ

"Nói đủ chưa? Về đi" cô hất tay anh ra, chân anh không còn sức lực mà khụy xuống đất. Anh thật sự hết cách rồi, anh thật sự mất cô rồi.

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ