Thế là đã có hai kẻ thức xuyên đêm cùng nhau để chăm sóc cho người ấy, được vậy chắc anh bệnh hoài luôn quá. Sáng lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác có cái gì đấy nặng nặng trên trán mình, đưa tay bỏ cái khăn đấy qua một bên, Tuấn lòm còm ngồi dậy. Tay anh hình như đang bị băng lại, anh vẫn chưa nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua, sao anh lại ngủ ở đây chứ.
"Tuấn, dậy rồi à?"
Tuấn quay sang nhìn Long
"Sao tôi ngủ ở đây?"
"Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng"
"Là sao?"
"Trời chập sáng tôi thấy anh nằm đây, sao không lên phòng?"
Tuấn ngồi nhớ lại sự việc hôm qua, anh thật là không nhớ gì cả, cứ như hôm qua mình say vậy, nhưng say anh vẫn nhớ, lần này không say mà không nhớ gì.
"Kh..không..Không biết nữa"
"Anh không nhớ gì sao?"
"Tôi chỉ nhớ là mình lái xe ra ngoài, xong sau đấy lượn đâu đó, đến lúc mệt nhừ đi thì lái xe về, sau đấy không nhớ gì cả, chỉ nhớ đến đoạn mình lái xe về thôi, còn về hay không thì không biết"
"Có nằm đây là về được rồi đó, đêm qua anh sốt cao lắm"
"Òmm.."
Tuấn cảm thấy người mình đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi. Còn tay anh ra sao thì anh biết mà, ngồi nhìn nó rồi tháo miếng băng đấy ra.
"Này, điên à? Anh đang bị thương đấy"
"Tâm làm cái này đúng không?"
"Ừm, sao anh biết?"
"Nhìn cái cảm giác này là tôi biết rồi, chỉ có Tâm mới làm được như vậy"
"À, mà sao bỏ ra chi vậy?"
"Không cần thiết nữa, tôi không muốn bất cứ thứ gì của mình liên quan đến Tâm"
"Gì chứ? Thật à? Nay anh bị sao vậy?"
"Tôi cảm thấy quá đủ rồi, tôi không muốn nói nhiều nữa"
"À thế cũng tốt cho anh"
Tuấn bỏ đi lên phòng, thấy cô và Pam đang ngồi đấy xếp đồ, chắc cô chuẩn bị đi về
"Anh đưa tôi về được không?"
"Được"
Ừ, chỉ hai câu vậy thôi, không ai nói gì đến ai nữa, Pam cũng không nói gì với bố nó, chắc cô nói cái gì với Pam rồi, Pam chỉ nhìn anh thôi chứ không dám hó hé.
"Bố.."
Anh quay sang nhìn Pam, đôi mắt con bé như muốn nói lên cái gì đó nhưng Pam không nói được, cô quay sang nhìn Pam một cái như cảnh cáo, thế là Pam không dám làm gì nữa.
Chiếc xe lăn bánh, cả một bầu không khí trầm lặng, chẳng ai nhìn mặt ai, Pam ngồi phía sau cũng im ru
"Tay bố có sao không ạ..?" dù đã bị cô đe doạ gì đấy, nhưng Pam cũng kh ngừng lo lắng cho anh, nghe Pam nói thế cô cũng để ý, tay anh đã được bỏ băng từ khi nào rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em
Любовные романыAnh không thể cho em toàn bộ thế giới, nhưng thế giới của anh toàn bộ đều dành cho em. ----------------------- "Nếu Là Em, anh nguyện sẽ cùng trải qua hết những kiếp luân hồi đề đến bên em thật nhiều lần nữa, anh thề sẽ yêu em đến khi hồn bay phách...