26. Trời mưa

109 11 40
                                    

Tuấn đang loạng choạng băng qua đường, còn từ xa là 2 chiếc xe đang đua với tốc độ rất cao. Long cách Tuấn chỉ có vài mét, anh bay vào ôm lấy cả người Tuấn rồi lao ra bên ngoài, chỉ 2s sau đó, 2 chiếc xe kia đã cách anh và Tuấn khoảng 100m, tốc độ này mà tông trúng người chỉ có băng hà. Quay qua nhìn Tuấn, Long thấy người anh nồng nặc mùi rượu chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

"Anh đi đứng kiểu gì vậy?"

"..."

"Anh say rồi hả?"

"..."

Thôi thì cứ cho anh về trước đã, bây giờ tra hỏi anh cũng có biết gì đâu. Gọi xe đưa anh về nhà, cả thân thể mềm nhũn ngã nhào xuống giường, miệng thì thầm hai chữ "Tâm ơi"

Tâm bên này sau khi kết thúc cuộc gọi thì có chút lo lắng. Khoan, không được bận tâm đến anh, cứ mặc kệ anh đi, anh bị sao có liên quan đến cô đâu chứ. Nhưng nằm ở đấy mãi cô chẳng ngủ được, nhớ anh quá, nói là không quan tâm, mà cô rất lo lắng khi nghe Long nói lúc cuối cuộc gọi như thế. Lấy điện thoại ra xem lại, Long đang hoạt động, cô thấy vậy nhắn cho Long 1 tin

"Tuấn về chưa?"

Long biết tính cô chứ, tỏ ra vậy đấy, chứ làm sao cô ngừng thương Tuấn được

"Chưa"

Cô chỉ tim tin nhắn của Long rồi bất chợt tim đập rất nhanh, nằm suy nghĩ mãi rồi cô cũng ngủ quên.

Giật mình dậy cũng đã 10h sáng, chắc Thái Hoàng đưa Pam đi đâu đó rồi nên Pam không quấy cô. Lờ mờ tìm kiếm hơi ấm của người đàn ông mình thương như hằng ngày

"Chồng ơi..." giọng cô nhỏ vì vừa ngủ dậy. Gọi thì gọi chứ anh làm gì có ở đây, cô quên mất. Lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại một tí, thật ra là cô vào soi tin nhắn xem anh có nhắn gì không đấy.

"Đồ ăn sáng anh để dưới cửa, khi nào dậy nhớ ra lấy nhé"

Thật á? Tâm chạy vội xuống cửa xem thế nào, đúng thật là anh treo trên tay nắm cửa, trên hộp còn có ghi dòng chữ "ngon miệng nhé ❤️" . Thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn an toàn, không sao hết.

Đem vào trong nhà, cũng đói bụng quá, không lẽ ăn nó hả? Không được không được, cô nhất quyết không đụng đến những thứ liên quan đến anh, trừ Pam. Mà...đói quá, thôi quất đại đi, cùng lắm thì anh bỏ bùa yêu cho cô quay về thôi.

Vào check lại hạn chế, cô thấy anh đang nhắn rất nhiều cho cô, toàn những câu vô tri thôi, nhưng đa số là nói nhớ cô

"Hello vợ nhé"

"Ăng nhăng nhăng nhăng nhăng"

"Đồ ăn có ngon không? Là anh làm đấy"

"Nhớ em quá, về với anh đi"

"Cho anh gặp Pam tí có được không? Hôn em nữa"

"Thiếu anh có ngủ được không đấy?"

"Long bảo đêm qua vợ hỏi anh về nhà chưa, là thật à? Anh thích lắm đó"

"..." Sau đó là một hàng cuộc gọi nhỡ của anh, dù cô không nghe máy nhưng anh vẫn kiên trì qua ha

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ