51. Kết thúc.

162 14 91
                                    

"BA!!"

Huân Bin gục xuống với vũng máu từ từ đổ ra, chính Long là người bắn ngay đầu hắn. Vì quá bất ngờ nên đàn em và con trai hắn chẳng kịp trở tay, không ngờ tên Long này có thể bắn chuẩn đến mức như vậy. Tuấn nắm lấy tay Tâm chạy ra ngoài, bây giờ anh không cần biết chuyện gì xảy ra, anh chỉ cần bảo vệ cô an toàn là được.

"Đứng đó, thằng chó!" Con trai của Huân cầm súng bắn về phía Tuấn nhưng nó lại lệch đạn bay về phía Tâm, anh nhào đến ôm chầm lấy cơ thể cô, Tuấn quá liều mình, chính Long cũng không nghĩ anh sẽ dám dùng thân đỡ đạn như vậy.

"ANH TUẤN!!" Long hét lớn

"CẨN THẬN!!" Hưng chạy đến dang rộng hai tay ra che cho anh, máu cũng chảy ra rất nhiều, Tuấn quay lại nhìn thì thật sự rất hoảng hốt.

"Cậu điên à? Sao lại đỡ cho tôi? Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu làm như vậy không?"

"Hưng..Hưng ơi.." cô cũng lay lay người anh

Tuấn cõng Hưng trên vai rồi chạy ra khỏi chỗ đấy. Phía Lâm Gấu cũng chạy vào trong hỗ trợ Long.

"TAO PHẢI TRẢ THÙ CHO BA TAO, HÀ MINH LONG, TAO PHẢI GIẾT MÀY!!"

"Vậy đi chung với ông già mày đi" Long đi đến lụm sạch từng đứa. Tụi trẩu này dễ đánh lắm, làm sao có thể đánh lại băng của Lâm Gấu và Long chứ. Dẹp loạn hết đám này, Long cũng kiệt sức mà ngất đi, nhưng không sao cả, bây giờ ổn rồi. Mọi chuyện đã đâu vào đấy, không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa, cả hai anh em an toàn rồi.

*Trên xe

"Cố lên Hưng, tôi tin cậu chịu được, cố lên, cậu sẽ không có chuyện gì hết"

"Đừng lo..tôi không sao hết.." Hưng lắp bắp trả lời anh

"Sao cậu lại nhận viên đạn đó thay tôi vậy? Chẳng phải cậu rất ghét tôi sao?"

"Việc gì phải ghét chứ..ngài có làm gì tôi đâu, ngài còn giúp tôi thoát khỏi bóng tối đó..Bố tôi không còn nữa, tôi biết đi về đâu đây? Tôi lại càng không muốn..muốn nhìn Pam khóc lóc vì mất bố"

"Được rồi, đừng nói nữa, tôi bắt cậu làm việc cho tôi, tôi thành lập cho cậu một tổ chức khác để cậu làm chủ, cậu nhất định phải sống, đây là mệnh lệnh, cậu không được cãi ý tôi!"

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, khác với mọi khi, nằm trong là Tuấn, ngồi ngoài là đàn em anh. Giờ đây người ngồi bên ngoài lo lắng tột cùng lại chính là tên Boss này. Anh đã chấp tay cầu nguyện cho Hưng, nếu Hưng có chuyện gì thì chắc anh sẽ sống trong dằn vặt đến cuối đời mất, Tâm thấy chứ, mồ hôi anh đổ ra rất nhiều nhưng cô chỉ biết trấn an tinh thần của anh.

"Đừng quá lo lắng, Hưng sẽ không sao đâu"
Cô dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt anh

"Mệt quá thì tựa vào anh nghỉ ngơi đi"

Nghe anh nói thế, dù không mệt nhưng cô vẫn tựa vào vai anh để cảm thấy ổn hơn. Tuấn vỗ vỗ vào vai cô dù anh đang rất sợ.

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ