Ngoại Truyện 2

121 18 50
                                    

"Em không thấy mình quá đáng à? Anh cũng có công việc riêng của anh, làm sao anh có thể chứ"

"Anh nói em quá đáng mà không nhìn lại mình à? Cả ngày hôm nay anh có mặt ở nhà không? Anh có công việc em cũng có công việc, sao lại trách em?"

"Em chỉ có chăm con chứ có làm việc gì nặng nề đâu mà nói?"

"Anh cũng chỉ biết nhậu nhẹt chứ có làm việc gì nặng đâu mà so?"

"Anh vì các mối quan hệ nên mới phải như vậy, em nghĩ anh muốn lắm sao?"

"Chứ không phải tự kéo nhau đi bar đi club xem gái gú à?"

"Gái gái cái gì chứ? Em vừa phải thôi!"

Tuấn có hơi men trong người cãi nhau với Tâm. Chuyện là anh vừa đi bên ngoài về, cả ngày Tuấn đã không có mặt ở nhà để Tâm một mình và hai bé con, hôm nay công việc khá nhiều nên anh phải đi hết tổ chức này đến tổ chức khác để giải quyết. Còn Tâm thì đã rất giận khi anh đi từ sáng đến chiều như vậy, cô đang giặt sơ mi trắng của anh thì phát hiện vết môi son ở ngay sau lưng áo, đang giận lại càng giận thêm. Thế là khi anh vừa về cả hai đã cãi nhau rất to, anh vì mệt lại còn chả tỉnh táo, Tâm thì bực vì nhìn bộ dạng của anh.

"Anh thử một ngày ở với con xem thế nào, việc anh để em lo"

"Được, nếu em muốn thì ngày mai đổi đi, anh ở nhà chăm con, em lo hết việc ngoài xã hội kia"

"Ok thôi"

Tuấn bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại khiến Bi giật mình mà oà khóc lên, lại phải để Tâm dỗ, chịu anh thật sự. Còn Pam biết bố mẹ lại giận nhau rồi nên cũng chẳng để ý đến, giận nhau thì đỡ có người tranh mẹ thôi. Tuấn qua phòng đối diện bật điều hòa lên xong vứt chiếc áo sơ mi dưới sàn, anh phóng lên giường nằm ngủ vì đã thấm mệt kèm theo khá say. Người thì dỗi phòng bên này, kẻ thì ngủ phòng bên kia, Tâm thầm trách vì sao khi vừa cãi xong anh lại có thể dễ dàng ngủ như vậy.

Ôm hai cục vàng mà lòng cứ uất ức chẳng thể ngủ được. Đã hơn nửa đêm nhưng cô vẫn còn xem điện thoại, cụ thể là đang tạo nhóm bạn nói xấu người chồng mẫu mực của mình, ai cũng cười vì câu chuyện của cô chứ chả ai an ủi, bạn bè kiểu thế đấy, ghét chưa. Đang chăm chú thì Bi ngọ nguậy, con trai đang kêu ư ư trong miệng vì khát sữa, quay sang vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Bi rồi xuống nhà pha sữa cho con. Lúc ra đã liếc nhẹ căn phòng bên kia rồi mà Tâm không thèm đi vào đâu. Nhưng lúc lên lại khác, Tâm cầm cái bình sữa nhỏ mà cứ đắng đo mãi chẳng biết có nên vào xem anh thế nào không. Chẳng lẽ cô mềm lòng đến thế hả? Sao phải lo cho anh chứ.

Bề ngoài là như thế, nhưng vừa đặt tay vào khoá cửa phòng mình cô đã suy nghĩ lại, xoay mình nhìn sang bên kia, Tâm ôm đầu phồng má dậm dậm chân tại chỗ như sắp nổ tung rồi.

"Hà Anh Tuấn đáng ghétt!!"

Thôi thì vào xem thế nào đã, vừa bước vào thì hơi lạnh bên trong đã khiến cô phải rùng mình. Cầm cái điều khiển máy lạnh trên tay, thật muốn ném cái bình sữa vào đầu anh mà.

"Gấu bắc cực hay người thường vậy không biết"

Mắng yêu thôi, cũng phải chỉnh về 27°, may là lúc nãy còn xưng anh em nha, chứ không cô bỏ luôn rồi. Nhìn cái thân đang nằm sấp lăn lóc trên giường, áo thì dưới đất, kính cũng vậy luôn. Cô hít vào thật sâu rồi thở ra từ từ nhẹ nhàng, cố kiềm nén cơn giận này lại, cái bình sữa đã run run trên tay cô rồi, đúng là chọc cô tức chết đi được.

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ