28. Em chán ghét anh đến như vậy sao?

122 14 46
                                    

"Pam ăn gì chưa"

"Dạ chưa ạ"

"Thế muốn ăn gì? Bố mua"

"Kẹooo"

"Không được, bữa chính không được ăn kẹo, ăn cái khác đi rồi sau đó mình ăn kẹo nhá"

"Ăn mì đi bố, Pam thích bố nấu mì"

"Rồi, thế bố nấu mì cho Pam"

Bắt tay vào bếp, chỉ duy nhất mì gói là món anh nấu ngon nhất từ trước đến giờ. Anh thì cứ chăm chú vào làm, còn Pam thì đi sau lưng ôm cái chân của anh. Pam thích cảm giác lúc anh di chuyển đi, vì không khác gì Pam đang bay vậy. Tuấn biết con gái thích trò này nên trong khi chờ mì anh đã cố tình đi qua đi lại. Pam dưới chân thì cười hí hí hí

"Bố khoẻ quá"

"Chớ sao"

"Đi tiếp đi bố"

"Đi nữa là cháy nhà nha con"

"Hong chịu đâuu"

"Pam lên cổ bố ngồi nhé"

"Vâng vâng ạaa"

Để con ngồi yên trên cổ mình, Pam tựa cằm lên đầu của Tuấn

"Tóc bố thơm quá ạ, để Pam nhổ tóc bạc cho bố nhé"

"Uh, con nhổ đi"

Ngồi mần mò mãi, rối tung cả tóc Tuấn rồi Pam vẫn không nhổ được cọng nào, anh chỉ mới 32 tuổi thôi đấy.

"Không có ạ"

"Haha, làm sao mà có được, bố còn trẻ đẹp trai vậy mà"

"Thế con có đẹp giống bố không?"

"Có, con là đẹp nhất"

"Thế sao lúc trước bố bảo mẹ đẹp nhất mà"

"Đẹp sau mẹ con"

"Hong hong hongg"

Rồi Tuấn cũng nấu xong mì, không cần lấy bát thêm đâu, ăn trong nồi luôn mới ngon. Thả Pam xuống ghế, anh và Pam cùng chụm đầu vào thưởng thức

"Bố nấu ngon quá"

"Thật sao?"

"Thật mà ạ"

"Hai bố con ăn gì ngon thế?" Long từ dưới lầu đi xuống

"Ăn mì ạ"

"Ê ê, anh đang bệnh đó Tuấn, đừng có ăn nữa, để tôi ăn dùm cho" Long đi lại giật đôi đũa của Tuấn rồi ngồi đó ăn với Pam

"Ăn đi, tôi đi lấy nước" Tuấn lại rót ly nước rồi đi lại nắm áo sau gáy của Long kéo ra

"Trả đôi đũa đây coii"

"Hong, ăn cháo đi, tôi lo cho anh đấy, để tôi ăn mì cho"

"Không, mì của tôi, đi ra đi"

Hai người này dùng lực để đẩy nhau, tình anh em tan nát vì nồi mì, nhưng Tuấn nấu ngon mà. Khi gần hết, anh bế Pam lên lầu, để lại Long ở đó. À, dính bẫy rồi, anh rửa nồi đi Long

Nếu Là Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ